26

772 101 5
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 26

Nhớ nó quá

"Anh Chiêu Mưu." Thấy người đàn ông, Quý Liên Hoắc vội vàng đứng dậy, cụp mắt xuống, cố gắng giấu đi sự vui mừng trong mắt.

Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, suy đoán mục đích Quý Liên Hoắc chạy từ trường về đây. Không phải là ngày lễ, cũng không có ngày đặc biệt nào, khả năng lớn nhất là cậu bị ăn hiếp ở trường, hoặc môi trường sống thay đổi khiến cậu không thể thích nghi ngay được.

Quý Liên Hoắc bồn chồn đứng đó, đêm qua cậu chỉ định là nhìn cửa phòng ngủ một cái rồi đi, nhưng không hiểu sao lại ngồi trước cửa, tựa người vào cửa, dường như nghe được tiếng thở của người đang ngủ say bên trong, cứ nghe rồi nghe, đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Vừa nãy dọa anh Chiêu Mưu rồi phải không? Anh Chiêu Mưu có giận vì mình tự ý chạy từ trường về không? Việc này... không tính là trốn học nhỉ...

Quý Liên Hoắc cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày da đen cao cấp đi lướt ngang qua mình.

"Trường học thế nào?" Vương Chiêu Mưu cầm cà phê xuống lầu, sẵn tiện nhìn đồng hồ trên tay.

"Tốt lắm ạ." Quý Liên Hoắc vội vàng đi theo anh, cẩn thận lắng nghe giọng nói của Vương Chiêu Mưu.

Anh Chiêu Mưu có vẻ không tức giận với cậu. Quý Liên Hoắc không khỏi nhếch khóe môi, theo sát phía sau người nọ, hít hà mùi hương nhẹ nhàng sảng khoái, pha lẫn mùi thơm êm dịu của cà phê, sạch sẽ mà lại khiến lòng người phấn chấn.

Vương Chiêu Mưu hơi đau đầu, nếu không phải bị bắt nạt thì chỉ có thể là vấn đề môi trường, ở trường đương nhiên không tốt bằng ở nhà, nhưng nếu để cho Quý Liên Hoắc về nhà, cả ngày phải đi đi lại lại thì không phải là cách tốt. Vương Chiêu Mưu dừng bước thì bị thiếu niên va vào lưng. Anh quay đầu thì nhận ra cậu theo mình rất sát.

"Xin, xin lỗi, anh Chiêu Mưu!" Mặt Quý Liên Hoắc nhất thời đỏ bừng. Trong một tích tắc vừa rồi, cậu gần như có thể ngửi thấy hơi thở trên cổ người đàn ông, hơi ấm áp, thêm một chút mùi hương thật đặng biệt, trong lúc choáng váng, dường như có hương vị ngọt ngào thấm vào lòng.

"Không sao." Vương Chiêu Mưu đứng thẳng lưng, đưa đồng hồ trên tay sang, ra hiệu cho Quý Liên Hoắc xem giờ.

Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn bàn tay trắng nõn của anh, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tròn trịa có màu hồng nhạt, đẹp vô cùng.

"Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp." Vương Chiêu Mưu thu tay về, cầm tách cà phê trên tay đi về phía trước.

"Tôi sẽ gọi cho chủ nhiệm lớp cậu để xin nghỉ, vắng tiết tự học buổi sáng, cậu ăn sáng ở đây, tôi sẽ bảo tài xế chở cậu đến đó."

Quý Liên Hoắc nghe anh mở miệng sắp xếp ổn thỏa mọi việc tiếp theo, chỉ biết thẫn thờ gật đầu đáp: "Dạ."

Trong phòng ăn, chị Trình đang chuẩn bị bữa sáng. Quý Đại Bảo được đặt vào xe tập đi, nghiêng đầu ngủ gật. Cơ thể trẻ con rất dễ buồn ngủ, phải ngủ hơn 10 tiếng mỗi ngày mới cảm thấy đủ năng lượng.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ