Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 106
Chắc chắn là cơm có vấn đề!
Quý Đại Bảo nói vậy với cụ Lãnh xong thì quay lại nhìn Lãnh Tu Minh với ánh mắt căm hận.
Lãnh Tu Minh nhìn Quý Đại Bảo với vẻ cực kỳ khó hiểu rồi nói: "Con nhìn chú làm gì?"
Cụ Lãnh ngước nhìn Lãnh Tu Minh, suy nghĩ một lát rồi vẫy tay ra hiệu cho nữ quản gia trẻ tuổi đến trong ánh mắt tin tưởng và mong đợi của Quý Đại Bảo, bảo cô mang cơm nước của nó đi kiểm tra.
Vài nhân viên đeo găng tay đến lấy đồ ăn của Quý Đại Bảo ngay tại chỗ, đồng thời cũng lấy mẫu đồ ăn của những người khác ngồi cùng bàn. Vì Quý Đại Bảo nói như vậy, đồ ăn trên bàn không còn ăn được nữa, nữ quản gia bảo nhà bếp nấu thêm đồ ăn mang lên.
Thấy đồ ăn chưa qua tay bảo mẫu riêng, Quý Đại Bảo mới tạm yên tâm hơn, mới ăn vài miếng lại phát hiện cơm vẫn còn hơi chua. Nó nhíu mày, dùng muỗng nhỏ của mình múc thức ăn, phát hiện bên trong hình như có cà chua, chẳng lẽ là mình quá đa nghi sao? Nó bán tín bán nghi ăn vài miếng nữa, ngước lên, bất ngờ thấy Lãnh Tu Minh đang mỉm cười với mình, cười đầy ẩn ý.
Quý Đại Bảo sửng sốt, vô thức đặt muỗng nhỏ trong tay xuống, trở nên cảnh giác. Đồ ăn vừa rồi được đưa đi kiểm tra, sao gã lại không sợ chút nào! Nó lại nhìn sang bảo mẫu riêng lần nữa, thấy bảo mẫu trông rất bình tĩnh, như thể đã lường trước đồ ăn lúc trước sẽ không bị phát hiện ra vấn đề gì.
Bộ não nhỏ bé của Quý Đại Bảo hoạt động điên cuồng, mắt nhìn về phía đồ ăn, một phỏng đoán kinh khủng hiện lên trong đầu. Có phải lúc bọn họ đang nói chuyện đã phát hiện ra mình, nên cố tình dùng bữa ăn đầu tiên để che đậy, thực sự bỏ thuốc vào bữa ăn này không?
Quý Đại Bảo toàn thân toát mồ hôi, nhớ tới vừa rồi mình đã ăn khá nhiều, bèn không nói một lời, quay người móc cổ họng. Không muốn bị thiểu năng đâu!
Hành động của Quý Đại Bảo khiến mọi người trên bàn lại sửng sốt lần nữa, Lãnh Uyển Âm còn đang gắp một miếng đồ ăn, không biết có nên ăn hay không.
"Cháu họ, lại làm sao nữa vậy?" Lãnh Tu Minh tỏ vẻ quan tâm: "Bao tử đau sao?"
Quý Đại Bảo phun hết những gì vừa ăn ra, tự làm cho mình lem luốc nước mắt mước mũi, hai người bảo mẫu riêng thấy vậy vội vàng tiến lên giúp nó lau tay lau mặt.
"Cơm, cơm này có độc!" Quý Đại Bảo nước mắt rưng rưng: "Hồi nãy không có độc, lần này có độc!"
Lãnh Uyển Âm lặng lẽ nhìn Quý Đại Bảo một lát, im lặng đặt đũa xuống, bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa ra ngoài ăn gì. Cụ Lãnh nhíu mày, buông đũa trong tay xuống, nhìn Quý Đại Bảo quyết tâm phải móc họng bằng được, hiểu ra thằng nhóc này làm như vậy chắc chắn có lý do. Lãnh Tu Minh nhìn cụ Lãnh lại gọi quản gia mang số đồ ăn này đem đi thử, khẽ mỉm cười.
Không ăn cơm được nữa, Quý Đại Bảo được bảo mẫu bế lên lầu để thay quần áo. Cụ Lãnh bảo nhà bếp chuẩn bị ít sữa bột, chuẩn bị một ít đồ ăn dặm rau trái đơn giản, rồi đích thân mang đồ ăn đến cho Quý Đại Bảo.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...