Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 72
Hồ ly tinh Quý
Nhìn Vương Chiêu Vân bụm mặt khóc lóc chạy ra khỏi biệt thự, Quý Liên Hoắc nhìn sang Vương Chiêu Mưu, hơi thở hơi run rẩy.
Vương Chiêu Mưu cúi xuống nhìn vào ống tay áo, khóe môi nhạt hơi hạ thấp xuống, hàng mi dài dưới tròng kính che giấu cảm xúc trong đáy mắt, cả người anh vẫn toát ra vẻ vô cùng bình tĩnh, kiềm chế và thanh lịch.
"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc tiến lên một bước, không nhịn được liếm ướt môi mình, ngọn lửa trong mắt đang nhảy nhót vui vẻ. Cậu đã nghe đủ kiểu lời nói tục tĩu dơ bẩn, sau khi quen với những tổn thương từ lời nói của người khác, Quý Liên Hoắc cảm thấy mình đã đủ tê liệt, nhưng hôm nay, vùng đất xám xịt đó vậy mà lại bắt đầu nở hoa, từng chút một lan rộng khắp ngực. Anh Chiêu Mưu đang bảo vệ mình, bảo vệ mình khỏi những lời lẽ cay nghiệt đó.
"Ăn cơm đã." Vương Chiêu Mưu giữ nét mặt như thường, sau khi rửa tay xong thì ngồi vào ghế chính.
Quý Liên Hoắc ngồi bên cạnh Vương Chiêu Mưu, trong suốt bữa cơm, khóe môi luôn giữ một độ cong đó không hạ xuống được. Cậu cứ lén liếc nhìn người ở ghế chính, dù ăn món gì cũng chỉ thấy vị ngọt kỳ diệu. Đây chính là cảm giác được yêu thương và bảo vệ.
Quý Liên Hoắc cả đêm ngủ không ngon giấc, chỉ nhắm mắt nằm trên giường, trong tâm trí toàn là hình ảnh Chiêu Chiêu đối mặt với Vương Chiêu Vân, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi môi nhạt khép mở nhẹ nhàng: "Xin lỗi Quý Liên Hoắc đi!"
Quý Liên Hoắc lại không kìm được nụ cười, lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối, nhớ đi nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của anh Chiêu Mưu khi anh tháo đồng hồ ra. Anh Chiêu Mưu có làm như vậy hàng ngày trước khi đi ngủ không? Tháo đồng hồ, cởi cúc áo sơ mi, tháo dây thắt lưng quanh eo, liệu có rút thắt lưng ra không?
Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, mặt Quý Liên Hoắc đỏ bừng, ý thức như đánh thức cơ thể, khắp nơi đều kêu gào đòi hỏi. Quý Liên Hoắc cong người lại, cố gắng làm dịu đi dòng máu đang sôi sục trong mình, nhưng cổ tay trắng nõn của người kia vẫn cứ lóe lên trong đầu, bị thắt lưng da màu đen quấn lấy, siết chặt.
Chạy nhanh vào phòng tắm, Quý Liên Hoắc xả nước lạnh để gột rửa cơn nóng bức khắp cơ thể.
×××
"Mẹ ơi!" Vương Chiêu Vân khóc như chó, chạy về nhà, khi nhìn thấy dì Tống thì lao vào vòng tay mẹ.
"Làm sao thế này?" Dì Tống đặt đồ thêu trên tay xuống, rút kim chỉ ra để tránh chọc vào cậu ta.
"Anh, anh, anh đánh con!" Vương Chiêu Vân chỉ vào mặt mình, rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ tủi thân không sao tả xiết.
Dì Tống liếc nhìn mặt con trai, đúng là đỏ bừng lên rồi.
Ông Vương đang đeo kính tròng pha lê màu xanh lục thẫm xem TV ở bên cạnh, nghe vậy thì nhìn sang thằng con út một cái, cười trên nỗi đau của nó: "Thế tại sao Vương Chiêu Mưu lại đánh con?"
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...