29

637 88 4
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 29

Dù sao cũng không phải con ruột

Vương Chiêu Vân sửng sốt, nhìn kỹ hơn.

"Đúng thật nhỉ."

Khựng lại một lúc, Vương Chiêu Vân chợt phản ứng lại, nhìn tên đàn em với gương mặt nhăn nhó khó chịu.

"Mày mới là con số lẻ, cả nhà mày là con số lẻ!"

Vương Chiêu Vân nổi giận đùng đùng lao ra khỏi khu dạy học, định gọi điện cho anh trai phàn nàn, thế là bấm nút gọi, nhưng bên kia vẫn chỉ có thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận".

"Làm gì mà cứ đang bận hoài vậy!" Vương Chiêu Vân tức giận suýt ném điện thoại đi, ba phút sau gọi lại nhưng bên kia vẫn đang bận.

Hai đàn em của Vương Chiêu Vân trơ mắt nhìn đại ca nổi giận trong bất lực. Một trong hai người không nhịn được, thận trọng hỏi.

"Cũng có nghĩa là... có khi nào là, anh Vương bị chặn rồi không?"

"Cái gì?!" Vương Chiêu Vân cầm điện thoại đứng ngây ra tại chỗ, lời nói của đàn em như sét đánh, thoáng cái giáng xuống làm cậu ta muốn bất tỉnh.

"Anh trai tao tốt với tao như vậy, sao có thể chặn được!"

Hai tên đàn em nhìn nhau, rồi lại nhìn Vương Chiêu Vân, mỗi người nói một câu, nối đuôi thật hoàn mỹ.

"Anh em ruột."

"Ở trung bụng."

"Nếu gặp chuyện."

"Gọi không được."

Nhìn hai đứa đàn em mới thu nhận, Vương Chiêu Vân nước mắt lưng tròng.

Thế này thật là quá đáng mà!

×××

"Sếp Vương, hồ sơ của giáo viên phát triển trí tuệ mà anh muốn tuyển đều ở đây." Trợ lý đặt một chồng hồ sơ trước mặt Vương Chiêu Mưu: "Tôi đã xếp hạng sơ bộ, xếp những người có trình độ tương đối cao lên phía trên."

Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, trực tiếp rút ra bản lý lịch cuối cùng.

Trợ lý thấy vậy thì mí mắt không khỏi giật giật.

Mở bản lý lịch cuối cùng trong chồng hồ sơ, Vương Chiêu Mưu thấy có bằng cử nhân, ba năm kinh nghiệm làm việc và một vài giải thưởng. Nhìn lướt qua xong, anh đã đưa ra một nhận định rõ ràng. Quý Đại Bảo không xứng được hưởng.

"Còn nữa không?" Vương Chiêu Mưu đặt lý lịch xuống, nhìn lên thư ký của mình.

"Vẫn... vẫn còn..." Trợ giúp nở nụ cười khó xử. "Nhưng những bản lý lịch đó cực kỳ thô thiển, thậm chí không thể xem là lý lịch đủ tiêu chuẩn."

"Mang cho tôi xem thử." Vương Chiêu Mưu đan hai bàn tay trước mắt, ngón tay cái đặt nhẹ lên chóp mũi. Tôi cần những tài năng như vậy.

"Anh... chắc chứ?" Vẻ mặt của trợ lý hơi vặn vẹo.

Vương Chiêu Mưu nhìn theo ánh mắt của thư ký, thấy thùng rác cạnh chỗ làm việc của cô.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ