Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 182
Mùa xuân của Tô Thành bị kẹp giữa mùa đông và mùa hạ, gần như đã trôi qua mà chẳng để lại cảm giác gì. Quý Liên Hoắc không nhịn được ho khan vài tiếng, gần như có thể nghe thấy tiếng thở khò khè trong lồng ngực.
"Tiểu Quý, bệnh cảm vẫn chưa khỏi sao?" Ông Vu hai tay đút túi đứng cạnh đó, vẫn quấn trong chiếc áo bông mùa đông, hai cánh tay tròng vào bao tay áo sẫm màu, đã bị mài sáng bóng.
"Cũng sắp khỏi." Quý Liên Hoắc cố nén cơn đau ở cổ họng rồi nói, lấy khẩu trang mà bác sĩ phòng khám đưa cho ra đeo lên mặt.
"Đại Bảo đã đỡ hơn chưa?" Ông Vu cẩn thận liếc nhìn ra phía sau Quý Liên Hoắc, thấy thằng nhóc đang cuộn tròn lại thành một cục.
"Đã tiêm thuốc được ba ngày rồi, cũng bớt khóc." Quý Liên Hoắc nhìn dòng người qua lại, khập khiễng bước đi, nhặt những trái cây trông đẹp hơn để lên trên.
"Khi nào Đại Bảo khỏe hơn, con có thể tự đi khám." Ông Vu vừa xoa tay vừa thở dài: "Thời tiết dạo này khó lường quá, con lại còn bị dính mưa, lo uống thuốc tiêm thuốc càng sớm càng tốt, đừng để bệnh tình nặng hơn nữa. Còn chân của con nữa, không đủ tiền để đi bệnh viện lớn thì tìm một bác sĩ già đến xoa bóp cho cũng được mà, không thể cứ kéo dài mãi được, đã nửa năm rồi."
Thấy Quý Liên Hoắc gật đầu, ông Vu chỉ đành thở dài, nếu lúc đó mà không có người gọi cảnh sát, Quý Liên Hoắc có thể đã mất mạng tại chỗ rồi, may là giữ được cái mạng, nhưng chân lại bị què mất một cái.
Mặt trời đang từ từ nhô lên, đến lúc Quý Liên Hoắc phải pha bột gạo cho Đại Bảo. Đột nhiên nghe thấy tiếng pháo nổ cách đó không xa, Quý Liên Hoắc vội vàng bịt tai cháu mình lại rồi ngước nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Lúc này chắc là có kết quả thi đại học rồi." Ông Vu nhìn về phía xa xa, trong mắt thêm phần hâm mộ.
Quý Liên Hoắc lặng lẽ dời mắt đi, cúi đầu nhìn trái cây trên quầy hàng của mình, nhìn đứa cháu đang ngái ngủ, tay cầm muỗng sắt, từ từ quậy đều bột trong cái chén sứt mẻ. Cho Quý Đại Bảo ăn bột gạo xong thì vừa đến giờ tan làm, người qua lại cũng đông lên, Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo lên, cố gắng rao bán, ít nhiều gì cũng bán được mấy cân táo.
Ánh nắng mặt trời vào buổi trưa khiến cơ thể con người nóng bừng lên, thêm phần buồn ngủ, Quý Liên Hoắc ngồi trên xe, một chân duỗi thẳng ra một cách bất thường, ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, bắp chân y cũng lạnh ngắt như đá, tê cóng bất động.
Một chiếc xe chạy đến, dừng lại trước cửa quán bar Săn Đêm, Quý Liên Hoắc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc Audi màu đỏ chói, người đàn ông trung niên bước ra khỏi chiếc Audi, bộ quần áo trên người có vẻ khá đắt tiền, nhưng người này không vào quán bar ngay mà đứng cạnh xe chờ đợi trong lo lắng. Giám đốc quán bar Săn Đêm cũng chạy ra, cầm dù che nắng cho khách, người đàn ông trung niên liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại vươn cổ nhìn về phía ngã tư.
Giờ này hầu như không có ai mua trái cây, Quý Liên Hoắc và ông Vu cũng nhìn theo hướng ánh mắt của người đàn ông, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe màu đen từ từ lái về phía đó. Quý Liên Hoắc có thể thấy được chiếc xe này rất khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, so với những chiếc xe khác bám đầy bụi, chiếc này sạch như vừa được rửa, lớp sơn xe sáng như gương gần như có thể soi thấy mặt người. Bán trái cây được một năm rưỡi, Quý Liên Hoắc hiện giờ đã có thể nhận ra logo của hầu hết các loại xe hơi, nhưng chiếc xe này rõ ràng là loại cao cấp mà chỉ rất ít người có thể mua được.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...