Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 110
Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, hơi thở của Quý Liên Hoắc cũng đã hỗn loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, khao khát được vỗ về.
"Chiêu Chiêu, đã lâu rồi anh không chạm vào em." Quý Liên Hoắc giọng khàn khàn, mắt ươn ướt, lời nói ra cũng ẩn chứa vài phần vương vấn.
"Bao lâu?" Vương Chiêu Mưu mắt lấp lánh cười, ngồi thẳng dậy trên sô pha, hơi cúi mắt xuống nhìn vùng cổ đã đỏ ửng của Quý Liên Hoắc. Màu đỏ ửng gần như bắt đầu lan rộng từ tai, không ngừng lan dần đến má, thiêu đốt cả yết hầu, rồi kéo đến những nơi bị quần áo che khuất.
"Chín mươi sáu giờ..." Quý Liên Hoắc chậm rãi tiến lại, cúi đầu khẽ cọ vào tay Vương Chiêu Mưu, nhìn đồng hồ trên cổ tay anh: "Hai mươi ba phút."
Vương Chiêu Mưu cười, mu bàn tay nhẹ nhàng xoay lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống dọc theo xương hàm của Quý Liên Hoắc, dừng lại một chút ở yết hầu của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn.
Quý Liên Hoắc ngửa cổ nhìn người đàn ông trước mặt, ngực phập phồng liên tục, hai má dường như càng nóng hơn, một ngọn lửa không ngừng lan ra từ bên trong cơ thể, bốc cháy dữ dội, như thể muốn nuốt chửng cả người đó.
Vương Chiêu Mưu cúi đầu, ngón tay trượt xuống, hôn lên đôi môi đã bị cọ đỏ ửng của Quý Liên Hoắc.
Quý Liên Hoắc vội vàng đáp lại, giật áo sơ mi của mình ra, để bàn tay mát lạnh kia không còn bị ngăn trở.
Mười hai tấm bằng khen đổi lấy mười hai nụ hôn, ngốn mất của Vương Chiêu Mưu gần hai giờ. Lần này anh đã học được một bài học, sau khi đổi phần thưởng xong, môi anh không chỉ nóng lên, mà còn hơi sưng.
Quý Liên Hoắc mở cửa, để trần thân trên, lén quan sát thấy chị Trình không có ở dưới nhà thì vội vã quấn áo ngang hông, đi xuống dưới lấy túi chườm đá dùng một lần cho Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu ngửa đầu ra sau, dựa vào sô pha, lấy khăn giấy bọc túi đá chườm lên môi để hạ bớt nhiệt độ. Anh chườm đá một lúc, khóe mắt thoáng thấy Quý Liên Hoắc vẫn ngốc nghếch đứng bên cạnh, thân trên ửng hồng, khóe môi nở nụ cười không thể che giấu.
"Tự đi giải quyết đi." Vương Chiêu Mưu liếc mắt nhìn qua.
Quý Liên Hoắc bắt được ánh mắt của anh dưới tròng kính, lòng cảm thấy ngứa ngáy khôn cùng, không khống chế được, bèn tiến lên cắn nhẹ vào gọng kính của anh. Bản tính của chú chó lớn đã bị bại lộ, Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhắm mắt lại, nhận thấy Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng nhấc kính lên, lưu luyến hôn lên khóe mắt anh một cái.
"Chiêu Chiêu..."
"Chiêu Chiêu em nhớ anh lắm..."
Không gặp nhau ba bốn ngày thôi mà đã trở nên như thế này, Vương Chiêu Mưu bắt đầu tự hỏi không biết Quý Liên Hoắc sẽ như thế nào khi phải ra nước ngoài trong kỳ nghỉ kéo dài hơn 40 ngày.
Quý Liên Hoắc lưu luyến rời khỏi phòng của Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu từ từ mở mắt, đưa tay chỉnh lại vị trí của kính trên sống mũi, sờ thấy chỗ Quý Liên Hoắc vừa cắn, thấy có dấu răng rõ ràng. Anh tháo kính ra, vô thức thở dài khi thấy cặp kính đã bầu bạn với mình gần hai năm trời cuối cùng lại có kết cục thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...