91

283 40 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 91

Lãnh Tu Minh ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trên bậc thang, trong mắt không giấu được sự tán thưởng. Cụ Lãnh nghĩ đến lời cô nhóc giả trai vừa nói, không khỏi nhìn Vương Chiêu Mưu thêm vài lần.

Nay nhà họ Trương xảy ra chuyện, vẫn chưa rõ mức độ cụ thể thế nào, người nhà họ Doãn trước nay luôn thân thiết với nhà họ Trương không khỏi lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hoảng hốt. Người nhà họ Doãn từng nghe nói tới những việc mà nhà họ Trương từng làm với tập đoàn Vương Thị, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng họ không ngờ nhà họ Vương lại ghê gớm đến mức có thể lần theo bàn tay bẩn thỉu của nhà họ Trương đến tận Chử Thành, rồi nhổ bật gốc đối thủ.

Mọi người đều có thể thấy Vương Chiêu Mưu uống rượu với trăng thực chất là đang công khai ăn mừng.

Mạnh Tiểu Đồng quyết làm đến cùng, khai luôn ra vị trí của bọn tay sai nhà họ Trương, gã trung niên khi bị bắt đã trừng mắt hung ác nhìn cô. Mạnh Tiểu Đồng mặt vô cảm, trong lòng thậm chí còn có cảm giác thoải mái nhẹ nhõm đã lâu không thấy. Chỉ cần cô khai ra hết thế lực của nhà họ Trương thì cha cô sẽ an toàn hơn.

Sau bữa tiệc, Vương Chiêu Mưu đến đồn cảnh sát, mang cho Mạnh Tiểu Đồng luật sư giỏi nhất tỉnh Ôn Giang.

Về đến nhà thì trời đã khuya, Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng mở cửa biệt thự, ngước mắt lên đã thấy thiếu niên đang ngủ gục trên bàn ăn.

Vương Chiêu Mưu lặng lẽ cởi áo khoác, thay giày rồi lại gần Quý Liên Hoắc. Trong phòng khách, một dãy đèn phụ sáng lờ mờ, bên tay thiếu niên có một ly nước, ngón tay anh chạm vào thành ly thì phát hiện nước đã nguội hẳn. Quý Liên Hoắc đã chờ anh rất lâu rồi.

Vương Chiêu Mưu khẽ cong môi cười, cúi đầu nhìn thiếu niên.

Thiếu niên sau khi ngủ rất yên tĩnh, như một chú chó lớn vô hại, lưng phập phồng lên xuống theo từng hơi thở dài và đều. Nếu đến gần hơn một chút, có thể thấy nửa bên mặt của cậu. Làn da của người còn trẻ thật đáng ghen tị, mịn màng lại trắng trẻo, dường như không có một khuyết điểm nào. Lông mi của Quý Liên Hoắc có màu sẫm, rũ xuống nhẹ nhàng khi nhắm mắt, che đi mí mắt dưới.

Vương Chiêu Mưu hơi cúi người xuống, nhìn thấy phần tóc bù xù của Quý Liên Hoắc trên trán.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, giống hệt như vầng trăng sáng treo cao trong con hẻm lần trước. Vương Chiêu Mưu còn nhớ dáng vẻ Quý Liên Hoắc mất quá nhiều máu ngã vào lòng anh như thế nào, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, không còn ý thức, tay lạnh ngắt. Gọi cấp cứu xong, anh ấn lên vết thương của cậu, một tay ôm chặt cậu rồi chờ ở đó, Quý Liên Hoắc vẫn đang chảy máu, chất lỏng ấm nóng chảy xuôi xuống theo ngón tay anh, như sinh lực đang trôi tuột qua từng kẽ ngón tay, dù có khép chặt ngón tay vào nhau thế nào cũng không thể ngăn cản được. Nó như những lời nói thầm lặng và chân thành của thiếu niên, nói với anh rằng máu của cậu nóng. Nóng bỏng như ánh mắt đang nhìn anh.

Vương Chiêu Mưu khẽ nheo mắt, dùng đầu ngón tay vuốt mớ tóc rối bù trước trán của Quý Liên Hoắc, để lộ vầng trán mịn màng. Anh chậm rãi nghiêng người, một giây trước khi môi chạm vào trán thiếu niên, thì dừng lại. Di chuyển xuống một chút, rơi vào cuối mắt cậu. Xung quanh im lặng, ngoại trừ tiếng "tích tắc" nhẹ nhàng của đồng hồ treo tường. Vương Chiêu Mưu đứng thẳng dậy, thấy lông mi của cậu lay động như cánh bướm, rung lên rồi từ từ thức dậy.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ