90

364 48 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 90

Nhìn tấm danh thiếp của mình được đưa vào tay trợ lý của cụ Lãnh, Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, nhìn về phía tổng giám đốc Trương vừa phá khoản đầu tư vào công ty bất động sản, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Tổng giám đốc Vương nên dành nhiều thời gian hơn cho người tình bé nhỏ của mình đi." Tổng giám đốc Trương nói bằng giọng điệu kiêu ngạo ngả ngớn, rất hài lòng với việc mình vừa làm.

Vương Chiêu Mưu không lên tiếng, vô cùng tự nhiên bước sang một bên nhường chỗ cho những doanh nhân khác muốn nhận đầu tư từ nhà họ Lãnh.

Vương Chiêu Vân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy anh ba vốn có hy vọng sẽ nhận được khoản đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ đang phát sáng trong đám đông bây giờ lại bình tĩnh lui ra khỏi vòng tròn, đám người xung quanh nhìn anh ba bằng ánh mắt giễu cợt, khinh thường. Ngẩng đầu nhìn lão tổng giám đốc Trương tai thì to mặt thì mập đang dương dương tự đắc, lửa giận trong lòng Vương Chiêu Vân bùng lên.

"Đồ khốn ông đang nói ai bao nam sinh viên!" Vương Chiêu Vân giận dữ gầm lên, âm lượng lớn đến mức át hết tiếng nói của những người xung quanh.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn đứa con út nhà họ Vương trong vest trắng, ngay cả cụ Lãnh cũng nhìn sang, xung quanh im lặng như tờ.

"Đồ khốn ông chỉ nói nhảm mà không có bằng chứng!" Vương Chiêu Vân trừng mắt nhìn tổng giám đốc Trương: "Cái gì mà bao nam sinh viên, người đó là bạn học cấp 3 của tôi, là học sinh giỏi nhất trường, chẳng qua phải nghỉ học vì nhà nghèo, chính anh tôi đã tài trợ người ta!"

"Bề ngoài là tài trợ, nhưng trong lòng ai mà biết là như thế nào." Tổng giám đốc Trương chế nhạo, không chịu thua kém.

"Ông đi bao một học sinh trung học đang nuôi đứa cháu trai một tuổi hả?" Vương Chiêu Vân lồng ngực phập phồng, phẫn nộ không thôi: "Trước khi gặp anh tôi, hai chú cháu họ thậm chí còn không có cơm mà ăn, chính anh tôi đã giúp họ, bây giờ người ta trở thành trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Ôn Giang! Ông có giỏi thì bao ra được một trạng nguyên khối tự nhiên tôi xem!"

"Ha, trạng nguyên khối tự nhiên thì sao." Tổng giám đốc Trương không còn gì để nói, lảng tránh chủ đề, ngạo mạn nói: "Tôi sẽ không tranh cãi với những người không có giáo dục, cái loại chỉ có thể gào thét cho hơn người ta thôi."

Không có giáo dục?!

Vương Chiêu Vân trừng to mắt, nói rất nhanh, tuôn ra một tràng với tổng giám đốc Trương.

"Vu cáo người ta thì có giáo dục hả? Cặp mắt ông chẳng khác gì con cóc, nhìn thấy ai cũng đều nghĩ rằng người ta bẩn thỉu như mình, ghen tị với anh tôi nên tung tin đồn về anh ấy, sao không tự nhìn lại xem cái đức hạnh của mình đi, tôi mà..."

Vương Kỳ Yên ra sức bịt miệng thằng em mình, cười ngượng nghịu với mọi người, nhéo thật mạnh vào phần thịt mềm ở eo Vương Chiêu Vân vài cái rồi kéo cậu ta ra ngoài. Chậu nước hắt đi không vớt lại được, ông Vương và dì Tống chỉ có thể tỏ ra bình thản, như thể người vừa bị lôi đi không phải là con ruột của mình.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ