Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 80
Tên ăn chơi
Ánh mắt tổn thương của Quý Liên Hoắc quá rõ ràng, như thể vết sẹo từ xưa bị bóc ra, ánh sáng trong mắt dần dần mờ đi.
Cậu vốn chỉ là một con chó cỏ nhỏ bé trong bùn lầy, lại được bàn tay của người đàn ông này bế lên, tắm rửa rồi cho ăn, đặt lên một chiếc ghế dài sạch sẽ mềm mại. Bây giờ có người khác đến đây, vậy mà cậu còn ảo tưởng đi sủa vào người đó, quên mất mình vẫn chỉ là con chó cỏ đó, chưa bao giờ thay đổi. Cậu có gì để so sánh với gã đàn ông bên ngoài biệt thự. Cái cậu có thể cho anh Chiêu Mưu thì người khác cũng có thể cho, thậm chí có thể họ còn làm tốt hơn cậu. Cậu chỉ có thể tặng anh Chiêu Mưu một bông hồng đạo cụ, nhưng người khác có thể cầm một bó hoa lớn đắt tiền được gói cẩn thận để chờ anh Chiêu Mưu. Cậu thậm chí còn là sự tồn tại mà anh Chiêu Mưu không muốn người khác nhìn thấy.
Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc từ từ đỏ mắt, toàn thân như bị rút ra khỏi chỗ dựa trong vòng một giây, trái cổ trượt xuống, một tay che mắt, lùi lại hai bước, người dựa vào tường.
"Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu bước tới, giơ tay nhẹ nhàng mở bàn tay che mắt thiếu niên ra, thấy nước mắt vương trên mi Quý Liên Hoắc như một hạt pha lê nhỏ, viền mắt và chóp mũi đỏ bừng, đôi môi mỏng mím chặt lại, vô cùng buồn bã.
"Tôi sẽ không dùng lời nói dối để qua mắt cậu, nhưng hắn thực sự nguy hiểm." Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng nói, chăm chú nhìn vào mắt thiếu niên. "Tôi nói nhiều quá sẽ khiến cậu bối rối, cậu chỉ cần nhớ rằng, tôi và cậu hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu hắn nhìn thấy cậu, có thể cậu và tôi đều gặp nguy hiểm."
"Nguy, nguy hiểm?" Quý Liên Hoắc nghẹn ngào, không ngăn được mình nhìn người trước mặt, như một con thú bị thương rất cần được an ủi, đưa tay về phía Vương Chiêu Mưu, vòng tay qua cổ anh.
Vương Chiêu Mưu biết lời mình nói đối với Quý Liên Hoắc có phần mơ hồ ly kỳ, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy tin tưởng, như thể đang dành cho anh lòng tin và ủng hộ vô điều kiện, chỉ cần anh mở miệng là cậu sẽ tin, sẽ có những hành động thiết thực vì điều đó.
Vương Chiêu Mưu bị ôm lấy cổ, vô thức nâng tay lên ôm eo thiếu niên, nơi ngón tay anh chạm vào rất gần với nơi đã vương đầy máu trong con hẻm ngày ấy. Ít nhất lần này không cần phải nhìn thấy vệt máu của cậu phản chiếu dưới ánh trăng khi vừa giơ tay lên.
"Anh Chiêu Mưu, hắn sẽ gọi anh là gì?" Quý Liên Hoắc ôm cổ Vương Chiêu Mưu, cẩn thận hỏi như muốn xác nhận điều gì.
"Gọi là tổng giám đốc Vương." Vương Chiêu Mưu hơi không quen với việc thiếu niên ôm mình như thế này, nhưng nghĩ đến cảm giác ngạt thở khi bị siết lấy thắt lưng, anh thấy thế này vẫn có thể chấp nhận được. "Có thể sau này cũng bắt chước mọi người, gọi tôi là Chiêu Mưu."
Quý Liên Hoắc mím môi, rũ mi: "Hắn nhỏ hơn anh Chiêu Mưu phải không."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn vành mắt đỏ vẫn chưa dịu lại của Quý Liên Hoắc, gần như nhìn thấu ngay được chút ý đồ nhỏ bé của cậu. Anh hơi ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai Quý Liên Hoắc, ép giọng xuống, âm thanh như gió thoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...