Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 89
Ấn tượng của Quý Liên Hoắc về người thân của mình là cha mẹ nuôi lương thiện nhưng đã mờ nhạt, là anh trai và chị dâu sống một cuộc sống bình yên nhưng cuối cùng chỉ còn lại một đống máu thịt, là gã cậu nghiện rượu nghiện cờ bạc chỉ muốn vắt kiệt chút máu và mồ hôi cuối cùng của cháu trai, cùng với ông ngoại nằm gục trên giường lò. Và có cả Quý Đại Bảo khóc gào suốt đêm, đập vỡ bình cổ của anh Chiêu Mưu, gây ra đủ mọi chuyện đáng ăn đòn.
Những tháng ngày trước kia giống như cơn ác mộng, buộc con người vốn đã tuyệt vọng phải lùi dần đến khi không thể lùi được nữa, sau lưng là vực thẳm không đáy và gió lạnh thấu xương, nếu rơi vào đó sẽ không bao giờ được cứu lên nữa.
Đó là lúc Chiêu Chiêu xuất hiện. Anh nhẹ nhàng kéo cậu từ rìa vách đá vào vòng tay mình, trao cho cậu tất cả những gì trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, về vật chất và tinh thần, lấp đầy cơ thể cậu từng chút một.
Nhưng bây giờ Chiêu Chiêu hỏi cậu có muốn tìm lại gia đình thật không. Ngoại trừ Chiêu Chiêu, những người khác trên đời này chỉ là người qua đường, cái gọi là gia đình thực sự của cậu mười năm nay chưa từng xuất hiện, trước đây cậu không cần họ, bây giờ cũng không cần.
Quý Liên Hoắc gần như có thể tưởng tượng rằng sau khi Chiêu Chiêu giúp cậu tìm được người thân thật sự, anh sẽ giao hẳn cậu cho những người được gọi là người thân đó, sau đó dần dần xa lánh cậu, cho đến khi dù cậu có làm gì cũng không thể nhìn thấy anh nữa. Cậu đã làm gì sai? Chiêu Chiêu muốn trừng phạt cậu.
Nhìn đôi mắt bất lực, buồn bã của cậu, Vương Chiêu Mưu không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của Quý Liên Hoắc khi nghe về người thân của mình, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì cũng có vẻ dễ hiểu. Hai chữ "người thân" càng khiến Quý Liên Hoắc thêm tổn thương, giống như một cối xay nặng nề, kéo lê bước chân của cậu, siết lấy cậu rồi để lại vết sẹo khắp người. Dù nhà họ Lãnh và nhà họ Quý khác nhau nhưng nếu Quý Liên Hoắc trở về nhà họ Lãnh, cậu vẫn sẽ phải đối mặt với ác ý từ người thân, trong tình trạng không đủ năng lực, cậu sẽ bị tổn thương nặng nề hơn sâu sắc hơn.
"Anh Chiêu Mưu không cần em nữa sao..." Quý Liên Hoắc hai mắt đỏ hoe, giọng mũi nghèn nghẹn, chỉ riêng những lời này đã trút xuống nỗi buồn như thác đổ, khiến người ta vô cùng đau lòng.
"Không phải vậy." Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Vương Chiêu Mưu đứng dậy, vươn tay ôm thiếu niên trước mặt, xoa đầu Quý Liên Hoắc, không thể không an ủi.
Quý Liên Hoắc dồn nửa trọng lượng cơ thể lên người trước mặt, giơ hai tay lên, ôm thật chặt Vương Chiêu Mưu, gục đầu vào cổ anh hít thở.
"Anh Chiêu Mưu, đừng giúp em tìm gia đình, được không?" Giọng Quý Liên Hoắc nghèn nghẹt, mấy chữ cuối còn không rõ ràng, như chú chó lớn đang tủi thân dựa vào người chủ.
Hơi thở của thiếu niên khi nói phả hết vào cổ anh, như lông vũ mềm mại ấm áp, chậm rãi lướt qua làn da anh. Vương Chiêu Mưu thấy hơi ngứa, khẽ đẩy Quý Liên Hoắc, nhìn thấy khóe mắt cậu ửng hồng, cùng hàng mi đen dày dài lướt qua, đôi mắt sâu thẳm vốn dĩ có phần lãnh đạm bẩm sinh giờ đây lại ươn ướt, như thể đã bị oan ức rất nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...