183-Hết

121 31 7
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 183

Rốt cuộc, họ không đến trại trẻ mồ côi. Quý Liên Hoắc dẫn Quý Đại Bảo mặt mũi lấm lem đến một nhà máy bỏ hoang, trong một góc tràn ngập mùi dầu làm mát, trải một tấm chăn rách nát ra.

Tìm kiếm khắp nhà máy cả ngày, chọn ra được vài thứ bỏ đi có thể bán được, Quý Liên Hoắc mệt mỏi bế đứa cháu trong tay nằm trên tấm chăn, nhìn nó ngủ thiếp đi, y lấy mẩu báo đã xé cẩn thận từ trong ngực ra, mượn ánh trăng cẩn thận ngắm nhìn người đàn ông trên đó.

Những chữ nhỏ xung quanh không mấy rõ ràng dưới ánh trăng, Quý Liên Hoắc ghé sát gần mẩu báo, mơ hồ nhìn thấy những chữ trên đó.

[...Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị Vương Chiêu Mưu đã quyên góp 10 triệu cho trường cũ của mình để thành lập quỹ giáo dục đặc biệt... được trao tặng danh hiệu "Doanh nhân danh dự"...]

Anh ấy tên là Vương Chiêu Mưu.

Một cái tên thật hay.

Quý Liên Hoắc mím môi, mắt hơi sáng lên, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang mỉm cười trong bức ảnh, như thể bị nụ cười của anh lây nhiễm, y vô thức cong khóe miệng lên. Đặt mẩu báo bên cạnh chiếc gối làm bằng quần áo rách, Quý Liên Hoắc nghiêng người nhìn chăm chú, , lấy lòng bàn tay che bức ảnh, mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngày qua ngày, Quý Liên Hoắc dùng số tiền đầu tiên kiếm được từ việc bán phế liệu để mua băng keo, cẩn thận dán một lớp lên mẩu báo. Chữ viết xung quanh bức ảnh người đàn ông đã bị mờ do bị chà xát, chỉ có bản thân bức ảnh là sạch nguyên. Quý Đại Bảo chứng kiến ​​chú út dường như đang dần hồi phục sức sống, chăm chỉ thu gom rác thải hơn, thỉnh thoảng còn tranh làm cả những công việc nặng nhọc.

Quý Liên Hoắc có thể dỡ hàng từ xe tải xuống vừa nhanh chóng vừa hiệu quả, nhưng chỉ có người quen mới dám dùng, dù sao thì thiếu niên cũng đi khập khiễng, hầu hết mọi người đều sợ y sẽ vô tình làm rơi hàng hóa.

Lần thứ hai tiết kiệm đủ tiền nhanh hơn lần đầu, Quý Liên Hoắc mua một bộ quần áo sạch rẻ tiền, lại đi chợ trái cây nhập hàng, rồi chọn một nơi cách xa địa điểm trước đó để bán trái cây.

Sạp trái cây mở được nửa tháng, cho đến một ngày, có một gã đàn ông lén lút đi ngang qua ven đường, nhìn Quý Liên Hoắc hồi lâu rồi vội vã bỏ đi. Quý Liên Hoắc chú ý đến ánh mắt của gã, cũng nhìn thấy đôi bàn tay vàng vọt và ngón út bị cụt, liền nhận ra đây lại là một con bạc khác. Con nghiện bài bạc cũng có vòng tròn riêng của họ, giống như vũng bùn hôi thối chứa trong cùng một cái thùng, một người biết nơi ở của họ, vậy thì gã cậu của y cũng sẽ nhanh chóng biết được.

Không hề ôm tâm lý ăn may, ngay ngày hôm sau Quý Liên Hoắc đã đổi địa điểm sạp hàng, trốn tránh được một thời gian. Cho đến một buổi trưa, Quý Liên Hoắc đang cúi đầu cắt phần trái cây bị hư bỏ đi, cắn vài miếng phần còn lại, khi ngẩng đầu lên đã thấy cái miệng cười đầy răng ố vàng của con bạc.

Những người xung quanh nhìn thiếu niên què chân kia bị đám người đánh cho đến khi ngã xuống đất. Gã cầm đầu lấy hết tiền của thiếu niên, còn y miệng đầy máu, nhìn chằm chằm vào gã.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ