119

211 36 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 119

Nhiều người lùi lại, mắt đầy vẻ sợ hãi, bị Vương Chiêu Mưu bắt quả tang vì những việc làm bất chính của mình giống như bị rắn độc nhắm vào, con rắn độc lúc này đã chuyển sang tư thế tấn công, thời điểm lao đến tưởng chừng như ngay giây tiếp theo.

"Chiêu Mưu, dù sao chúng ta cũng là họ hàng..." Ông bác họ không khỏi toát mồ hôi lạnh: "Không thể để mọi chuyện đi đến mức này được!"

Vương Chiêu Mưu nhìn ông ta, mỉm cười: "Vừa rồi bác họ nói tôi không quan tâm đến tình cảm gia đình, sao bây giờ lại nhắc đến mình là họ hàng rồi?"

Vương Chiêu Mưu mắt như đang cười, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông trung niên. Ông ta liên tục lùi về sau, sắc mặt tái nhợt.

"Vương Chiêu Mưu tôi chỉ thích giết người quen thôi, các người có thể tới thêm vài lần nữa, lần này là nhà máy, lần sau..." Vương Chiêu Mưu cúi đầu nhìn người đàn ông với nụ cười trên môi: "Lần sau, có thể là mấy đứa con hư hỏng của các người đấy."

Vương Kỳ Yên đứng gần đó, trợn mắt nhìn đám họ hàng vừa mới diễu võ dương oai bỗng tái mét cả mặt mày, gần như không nói lời nào mà chỉ xoay người cầm áo khoác bỏ đi, vài người còn mang theo hết tất cả đống thực phẩm chức năng tự mình mang đến lúc đầu về, thật sự là rất khó coi.

Phòng khách vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên vắng tanh, Vương Chiêu Vân cố nhịn cười, tay nhanh chóng lột vỏ quýt đưa cho Vương Chiêu Mưu. "Anh ba, ăn quýt!"

"Không ăn, ăn nhiều quá nóng người." Vương Chiêu Mưu mặt vô cảm từ chối thằng nhóc nịnh bợ đang cười ngốc.

"Dì đi pha chút trà thanh nhiệt." Dì Tống quay người đi vào bếp.

Ông Vương ngồi trên ghế sô pha, như nhớ ra điều gì đó, nhìn sang Vương Chiêu Mưu: "Lúc ba bệnh, bọn họ đến gây rối bao nhiêu lần?"

Vương Chiêu Mưu lạnh nhạt liếc nhìn cha mình, rồi liếc nhìn phòng khách hơi bừa bộn, sau cùng im lặng đi lên tầng hai cho yên tĩnh.

"Con biết có một lần." Vương Chiêu Vân gãi đầu, lén nhìn Vương Chiêu Mưu đang đi lên cầu thang: "Lúc đó con muốn đến bệnh viện thăm ba sau giờ học, ai ngờ thấy mấy người đó ở cổng bệnh viện, bọn họ còn chưa kịp vào bệnh viện đã bị chặn lại, con còn tưởng những người chặn họ lại là người của ba."

Ông Vương im lặng một lát, lúc đó ông còn không lo nổi cho mình nữa kìa, lúc tỉnh lúc mê, lấy đâu ra sức lực nghĩ đến chuyện cho người canh cổng bệnh viện.

"Con cũng thấy một lần." Vương Kỳ Yên cắn môi: "Tại cổng trường nơi con dạy, cuộc tranh cãi còn chưa bắt đầu đã kết thúc, nếu đồng nghiệp của con không nhắc nhở, con còn chẳng nhìn thấy, con đã nghĩ rằng... đó là người ba cử đến bảo vệ con."

Ông Vương liếc nhìn con gái rồi im lặng cúi đầu. Chính ông đã từng chứng kiến một lần, khi ông mới ngã bệnh, đám họ hàng nhà họ Vương vừa gào khóc vừa chạy vào phòng bệnh, bề ngoài là đến thăm ông, nhưng thực tế chỉ là lấy danh nghĩa giúp đỡ để nhét con cái mình vào tập đoàn Vương Thị, thèm muốn miếng bánh béo bở Vương Thị mà thôi. Mặc dù đang bị bệnh, ông vẫn biết chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên là từ chối. Cả phòng hỗn loạn, vợ muốn bảo vệ ông thì lại bị đám họ hàng kia cố tình dùng ngôn ngữ cơ thể xúc phạm, thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe thì liên tục reo, y tá lại không thể vào được, cuối cùng là Chiêu Mưu dẫn người vào nhanh chóng xử lý tình hình. Sau đó, trong phòng bệnh không còn xảy ra chuyện như vậy nữa, ông còn tưởng là do lương tâm những người này trỗi dậy, nhưng bây giờ xem ra bọn họ hoàn toàn không có lương tâm. Chiêu Mưu luôn chu đáo trong mọi việc, không chỉ phái người bảo vệ ông ở cửa bệnh viện, mà còn phái người bảo vệ Kỳ Yên, có lẽ bên chỗ Chiêu Vân cũng có người, nhưng thằng nhóc không nhìn thấy mà thôi.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ