Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 98
Lễ trao giải thưởng cho sinh viên xuất sắc trong kỳ tập quân sự của Đại học Tô Thành kết thúc, giờ nghỉ trưa vẫn chưa đến, tân sinh viên năm nhất mặc đồng phục rằn ri lần cuối cùng lần lượt trở về ký túc xá. Trên con đường chính của trường, các sinh viên tụ tập thành từng nhóm, cười nói liên tục.
"Ai mà ngờ rằng hai giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất lại thuộc về phòng mình." Lưu Tư Niệm hâm mộ nhìn Quý Liên Hoắc và Lâm Tinh Tinh: "Hai cậu cũng giỏi thật."
"Hầy, tui chỉ hỗ trợ tiểu đội trưởng thôi mà, giúp đưa các sinh viên bị ngất đi phòng y tế, mang nước cho mọi người vài lần." Lâm Tinh Tinh không nhịn được cười khi nhìn bằng khen "sinh viên xuất sắc" trên tay mình. "Bằng khen đầu tiên của tui ở trường đại học, tui cảm thấy mình không xứng đáng với nó."
"Anh Quý, anh Tinh, mời cơm cái đi?" Lưu Tư Niệm cười toe toét: "Đứa nhỏ đã ba ngày không ăn thịt, cho hai món thịt đi?"
"Ăn, ăn luôn! Để đó ba lo!" Lâm Tinh Tinh vỗ ngực đắc ý khiến Lưu Tư Niệm phải nhào lên đấm một cái.
Hai người đùa giỡn một hồi, sau đó phát hiện người xung quanh rất yên tĩnh, Lâm Tinh Tinh quay lại, thấy Quý Liên Hoắc cúi đầu mài mép bằng khen, thỉnh thoảng lại đưa tay lên đó thử.
"Làm gì đó anh Quý?" Lưu Tư Niệm tò mò hỏi.
"Mép của nó hơi sắc." Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống: "Mài mòn một chút, tránh làm xước ngón tay."
Nghe vậy, Lâm Tinh Tinh cũng dùng ngón tay thử mép bằng khen của mình, phát hiện nó quả thực rất sắc, có thể dễ dàng làm xước ngón tay.
"Chậc, đây là hung khí nha." Lâm Tinh Tinh cũng học theo Quý Liên Hoắc, bắt đầu mài.
Lưu Tư Niệm cúi đầu, nhìn hai người anh em làm việc thủ công bên cạnh mình, thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng cười trong trẻo ở phía trước. Lưu Tư Niệm ngẩng đầu lên thì thấy mấy nữ sinh mặc quân phục cách đó không xa dường như đang cười với mình, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Lưu Tư Niệm vô thức liếc nhìn quần áo trên người mình, lau trán, sau khi xác định diện mạo của mình ổn thỏa mới nhìn về phía trước, nhận thấy không chỉ các cô gái mà cả vài nam sinh cũng liên tục quay đầu lại nhìn về phía mình.
"Anh Tinh, nhìn kìa." Lưu Tư Niệm phấn khích chọc người bên cạnh: "Bọn họ đang nhìn tôi."
"Nhìn cái đầu cậu." Lâm Tinh Tinh bị Lưu Tư Niệm kéo suýt nữa thì xé mất bằng khen, trợn mắt nhìn thằng bạn: "Nếu như cậu tinh mắt hơn thì phải phát hiện bọn họ đang nhìn tiểu đội trưởng."
"Hả?" Lưu Tư Niệm ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc bên cạnh, phát hiện tiểu đội trưởng không để ý tới thế giới bên ngoài, chỉ chuyên tâm mài mép giấy.
"Cậu chưa từng lên diễn đàn trường sao?" Lâm Tinh Tinh thấy vẻ mặt của Lưu Tư Niệm thì không nhịn được hỏi.
"Diễn đàn gì?" Lưu Tư Niệm ngơ ngác.
"Trên diễn đàn của trường, hai bài đăng phổ biến nhất hiện nay là một bài về việc kết bạn, một bài về việc chọn hot boy hot girl của trường đó." Lâm Tinh Tinh chỉ vào chính mình: "Thấy tui không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: Ch...