68

397 58 12
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 68

Dáng người khá đẹp

Nhấn tắt vòi hoa sen, Quý Liên Hoắc quấn khăn tắm quanh eo, bước đến bồn rửa tay rồi đưa tay lau đi lớp hơi nước đọng trên gương. Cơ thể cậu rắn chắc hơn rất nhiều so với lần đầu đến đây, không còn trông gầy gò mà đã có đường nét cơ bắp săn chắc rồi.

Đối diện với gương, Quý Liên Hoắc nghiêng người đi để nhìn vết sẹo ở dưới thắt lưng. Chỉ có một điểm tròn nhỏ, màu đỏ. Quý Liên Hoắc dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo, chợt hiểu vì sao nhiều người nói sẹo là huân chương của đàn ông. Đây là dấu vết do lần đầu tiên bảo vệ Chiêu Chiêu để lại, cậu cảm thấy vô cùng vinh dự. Cậu vốn không thích vốn không thích những vết sẹo trên người mình, chúng xấu xí như con rết vặn vẹo, nhưng cái này là một ngoại lệ. Nhìn vết sẹo trong gương, Quý Liên Hoắc không khỏi nở nụ cười.

Quý Đại Bảo lười biếng nằm trên giường, buồn chán cạy đường chân tóc của mình, nghe thấy tiếng động từ cửa phòng tắm, quay lại thì thấy là chú út từ phòng tắm đi ra.

Quý Liên Hoắc dùng khăn lau tóc, chợt nhận ra tóc mình gần chạm đến mắt rồi, nhưng anh Chiêu Mưu hình như chưa từng đề cập đến việc cắt tóc cho cậu.

Quý Đại Bảo nhìn đường nét cơ bụng của chú út, không nhịn được nhướng mày, muốn huýt sáo nhưng vừa chu môi thì lại phun ra một cái bong bóng. Nhìn bong bóng vỡ ra, Quý Đại Bảo tức giận đập giường, đây quả thật là một sự sỉ nhục!

"Đại Bảo?" Quý Liên Hoắc thấy Quý Đại Bảo đập giường thì lại gần xem xét.

Thấy chú út đến gần, Quý Đại Bảo giơ bàn tay nhỏ lên, từ từ dựng thẳng ngón cái vì vóc dáng của chú út. Thân hình của thanh niên vốn rắn chắc mịn màng, màu da của chú út vốn là trắng, được chăm sóc nửa năm, làn da trên người có xu hướng trắng ra một cách sạch sẽ khỏe khoắn, kết hợp với đường nét cơ bắp cân đối không hề quá lố khiến người ta chỉ muốn thò tay nhéo một cái.

Quý Liên Hoắc chú ý tới ánh mắt của Quý Đại Bảo, vô thức liếc nhìn theo, thấy thằng nhóc giơ ngón cái lên thì mím môi, thăm dò: "Đẹp à?"

Quý Đại Bảo im lặng đưa tay còn lại ra, tỏ vẻ tán thành bằng cả hai tay.

Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn đi nhìn lại, nhớ ra điều gì đó mà mắt sáng bừng lên.

Thấy dáng vẻ chú út như thế, Quý Đại Bảo sợ chú út vẫn không tin nên liền ôm cái chân nhỏ lên, rồi dựng ngón chân cái, dùng tay ấn bốn ngón chân còn lại xuống. Đồng ý cả tay lẫn chân.

Thấy vậy, Quý Liên Hoắc nhịn cười thay quần áo, một lúc sau ngồi vào trước bàn, mở một cuốn sách, lấy ra những tờ tiền mới toanh trong đó đặt lên bàn.

Quý Đại Bảo trợn tròn hai mắt nhìn chú út rút đến tận tờ tiền cuối cùng trong sách ra, sau đó đặt cuốn sách trống xuống, bắt đầu nghiêm túc đếm tiền.

Thế này là làm gì?

Quý Đại Bảo bỗng thấy căng thẳng. Do ảnh hưởng từ cuộc sống trước đó nên chú út luôn cần cù tiết kiệm, hàng tháng Vương Chiêu Mưu cho tiền tiêu vặt nhưng chú út không nỡ tiêu mà cất vào từng tờ vào trong cuốn sách, chỉ có lần đó đi thăm ông Vu là cuộn một ít tiền lại, lén bỏ vào túi ông. Vậy mà Quý Liên Hoắc lần này lại lấy hết ra, không còn sót lại một tờ nào! Chẳng lẽ sắp làm chuyện gì lớn lao?

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ