Chương 12

120 10 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Tobi

Checker: Gà

***

Chương 12. Đồng đội nhầm lẫn giữa ảo ảnh và thực tại: Chúng ta không thể đánh nhau hay sao?

Bọn họ lén lút đi theo sau hai thuyền viên, dọc theo đường đi lên tầng bốn.

Hai thuyền viên đứng trước một cánh cửa bình thường, dường như đang xảy ra một vài tranh chấp nhỏ.

Jack hạ giọng, tức giận nói: "Cậu đang làm gì vậy, ở đây có người, không nghe thấy tiếng bước chân sao?"

"Tiếng bước chân gì? Tôi có nghe thấy gì đâu." Tommy nhìn chằm chằm vào cậu: "Cậu không muốn đi vào nên mới lừa tôi có phải vậy không?"

Jack lùi lại vài bước, nhường chỗ cho anh ta: "Cậu tự mình nghe xem!"

Tommy do dự đến gần, ngay khi anh áp tai vào cửa, Diệp Tĩnh Nhã chợt nhận thấy mắt Jack trở nên đỏ hoe.

Trong nháy mắt trong tay cậu bỗng xuất hiện một con dao màu đỏ như máu, cậu chậm rãi quay người lại, nhìn thấy bọn họ sau lưng.

"Hắn, hắn biết chúng ta ở đây sao?" Lý Vĩ sợ hãi hỏi.

Jack cảm thấy đầy hớn hở khi nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Lý Vĩ, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi quay đầu 180 độ về phía bọn họ.

"Aaaa!" Tống Kiều không nhịn được nữa, hét lên một tiếng.

Jack vừa cười với bọn họ, vừa tiến về phía trước, kề con dao vào lưng Tommy.

Diệp Tĩnh Nhã giơ súng lên, nhắm vào con dao màu đỏ và chuẩn bị bắn, ngay khi sắp bóp cò, cô đột nhiên thấy bóng dáng Jack trước mặt dần trở nên trong suốt.

Diệp Tĩnh Nhã không dám tin liền chớp mắt vài cái, lại nhìn thấy một Tommy khác đang cầm con dao trên tay, chuẩn bị đâm vào người Jack.

Sao lại như vậy? Không phải lúc đầu Jack là người muốn đâm Tommy sao?

Diệp Tĩnh Nhã ngơ ngác cầm súng, do dự vài giây, trong lúc cô đang do dự, Jack đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, trong tay cậu cầm con dao, con dao đã được cắm sâu vào ngực Tần Lê Ca.

Diệp Tĩnh Nhã mở to mắt, cô chẳng còn thời gian suy nghĩ nào, hướng súng nhắm vào Jack, bắn liên tục mấy phát.

Đoàng đoàng đoàng!

Không gian lúc này tràn ngập mùi khói thuốc súng, máu bắn tung tóe khắp nơi, Diệp Tĩnh Nhã chỉ cảm thấy đầu đau nhức, như có ai đó đang cưỡng ép kéo linh hồn của cô ra khỏi cơ thể.

"Diệp Tĩnh Nhã? Diệp Tĩnh Nhã!"

Diệp Tĩnh Nhã dần dần tỉnh lại, trong mơ màng cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Hai thuyền viên trước đó đã không cánh mà bay, Tần Lê Ca đứng trước mặt cô, trên cánh tay đầy máu, thấy cô rốt cuộc cũng trở lại bình thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi Diệp Tĩnh Nhã như bị điên, bắn hắn cả ba phát, ở khoảng cách gần như vậy, nếu không phải hắn luyện tập tốt thì xém nữa đã chết ở chỗ này rồi.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ