Chương 73

12 2 0
                                    

Edit: mirin

Beta: Vy + Gà

Checker: Gà

***

Chương 73. Thẳng thắn bày tỏ, cho tôi ôm một cái.

"Không phải, từ từ đã!" Cuối cùng Ân Duyệt cũng tỉnh táo lại, bắt lấy tay áo Tần Lê Ca: "Anh Tần, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Nhóc không nhớ sao?" Tần Lê Ca quay đầu, nhướng mày nhìn cô bé: "Bình thường thức đêm chơi điện tử, bây giờ quả nhiên nhóc thành não cá vàng rồi."

"...." Ân Duyệt nghẹn một chút: "Không phải! Em mới không phải não cá vàng! Anh Tần, vừa rồi là tại sao thế? Tại sao cả hai đội đều thắng? Quy tắc hệ thống không phải có nói..."

"Quy tắc hệ thống nói là đội thắng sẽ đạt được 1000 điểm, nhưng cũng không nói cái gì là thắng." Thích Linh bỗng nhiên chen vào nói, cô nhìn về phía Tần Lê Ca, hỏi: "Vì chúng ta hiểu nhầm quy tắc của thế giới này, cho rằng mỗi thế giới chỉ có một đội dành chiến thắng, tôi nói không sai chứ?"

"Đúng vậy, cô nói rất có đạo lý." Tần Lê Ca nhìn cô gật đầu, khen ngợi nói: "Chỉ là thời gian nhận ra có hơi chậm một chút."

Thích Linh: "...." Hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, có lẽ không nói sẽ tốt hơn.

Thích Linh im miệng, Kỷ Vũ Hành ở một bên nóng lòng muốn được đánh vài trận, cậu mở miệng: "Tần Lê Ca anh thật là..."

Lục Thiệu Vũ: "Câm miệng."

Kỷ Vũ Hành: "???" nói thầm: "Không phải chứ anh Lục, tôi cảm giác anh cứ luôn nhắm vào tôi là sao?"

Lục Thiệu Vũ không để ý đến cậu, lại nhìn sắc mặt Tần Lê Ca, màu da Tần Lê Ca vốn đã trắng, bây giờ lại càng tái nhợt kinh người.

Ánh mắt Lục Thiệu Vũ vô thức tối đi, tiến lên vài bước giữ chặt tay Tần Lê Ca: "Cơ thể của em thế nào rồi, có chỗ nào không ổn không?"

Kỹ thuật che giấu của Tần Lê Ca rất tốt, nếu không tự nói ra thì người khác không thể nhìn ra được cơ thể hắn không khỏe, nhưng người khác này lại không bao gồm Lục Thiệu Vũ.

Lúc này Lục Thiệu Vũ vẫn nhìn ra được, Tần Lê Ca không hề ngạc nhiên, hắn còn có thể trước sau như một mỉm cười nhìn Lục Thiệu Vũ: "Bị anh nhìn ra rồi?"

Mặt Lục Thiệu Vũ không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia giống như đang nói "Còn phải hỏi."

Tần Lê Ca giả vờ thở dài: "Cơ thể không thoải mái lại còn bị trừng, ai da, cảm giác đầu càng đau, đi không nổi nữa rồi."

Nói xong, hắn vốn tưởng Lục Thiệu Vũ lại muốn trừng hắn, không ngờ Lục Thiệu Vũ chỉ nhìn, ánh mắt mang theo lo lắng: "Thật sự rất đau sao?"

Tần Lê Ca sửng sốt một chút, nghĩ rằng bản thân có vẻ đùa hơi quá trớn, chuẩn bị sửa miệng nói: "Đùa thôi, cho nên em..."

Không ngờ lời còn chưa nói xong, Lục Thiệu Vũ bỗng nhiên buông tay hắn ra, một tay đỡ ngang eo, bế cả người hắn lên.

Tân Lê Ca có chút ngạc nhiên: "...?"

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ