Chương 47

27 3 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 47. Xoay chuyển bàn thắng, không thể đoán trước kết quả.

Tên poker thứ năm ngã xuống trước mặt y, Lục Thiệu Vũ tìm ra một trái tim đỏ trên người cậu nhóc Bích đen, y tựa vào tường thở hổn hển.

Đồng hồ trên tay rung nhẹ, y cúi đầu, phát hiện bảng xếp hạng điểm có biến động.

Bảng xếp hạng điểm:

1 - Lục Thiệu Vũ, thuộc: đội S, điểm: 13 điểm, vị trí hiện tại: đại sảnh tầng 6.

2 - Tống Thành, thuộc: đội Z, điểm: 8 điểm, vị trí hiện tại: hành lang tầng 3.

3 - Hồng Dĩnh, thuộc: đội Z, điểm: 7 điểm, vị trí hiện tại: đại sảnh tầng 2.

4 - Ngô Nguyên, thuộc: đội Q, điểm: 5 điểm, vị trí hiện tại: đại sảnh tầng 3.

5 - Minh Hương, thuộc: đội L, điểm: 4 điểm, vị trí hiện tại: hành lang tầng 5.

Người xếp thứ ba - Tống Thành - giờ đã tiến lên vị trí thứ hai, mà Hồng Dĩnh vốn xếp thứ hai lại tụt xuống hạng ba. TTuy nhiên, cả hai đều là người của đội Z nên cũng không khác biệt cho lắm.

Bảng xếp hạng điểm chỉ hiển thị năm người đứng đầu, Lục Thiệu Vũ nhìn vài lần, buông tay chuẩn bị tiến về phía trước.

Ngay lúc y vừa bước đi, phía sau bỗng phát ra một tiếng vang cực nhỏ, y dừng bước, theo trực giác mà tránh vội sang bên cạnh –

Xoẹt!

"Không hổ là người đứng nhất, phản ứng nhanh thật nha." Cô nàng tóc xoăn kẹp vài con dao nhỏ giữa các đầu ngón tay, mỉm cười bước ra.

Một con dao bạc cắm thẳng vào vị trí Lục Thiệu Vũ vừa đứng, nếu ban nãy y chậm một bước, e là con dao kia đã cắm vào ngực y rồi.

Y cúi đầu nhìn thoáng qua, thân hình chợt lóe, cô nàng tóc xoăn còn chưa kịp định thần, y đã xuất hiện bên cạnh cô ta.

"Cậu..." Cô nàng tóc xoăn mở to hai mắt.

Giây tiếp theo, nắm đấm của y đánh thẳng vào đầu của cô ta. Cô nàng tóc xoăn chưa kịp phản ứng lại đã bị y đánh ngất không chút nể nang.

Lục Thiệu Vũ thu tay, từ trên cao nhìn xuống cô ta: "..."

Xem dáng vẻ này của cô ta có lẽ là muốn cướp đạo cụ của y, vậy mà không chịu nổi một đấm?

Thực lực thế này thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Ân Duyệt sau khi huấn luyện thôi.

Lục Thiệu Vũ ngồi xổm xuống, đang định lấy trái tim đỏ trên người cô ta, phía sau chợt phát ra tiếng động, y hơi nghiêng đầu...

"Tiểu Mị!" Một tên mắt híp vọt ra: "Tiểu Mị! Em tỉnh lại đi!"

Tên mắt híp hoảng loạn chạy đến chỗ cô nàng đang nằm trên mặt đất. Lục Thiệu Vũ đứng dậy, lạnh nhạt nhìn anh ta.

Tên mắt híp cảnh giác, nhưng vì đã xông ra ngoài nên dù có ra sao thì anh ta cũng chỉ còn cách ra tay!

Ánh mắt anh ta sắc bén, sau khi đi ngang qua Lục Thiệu Vũ, anh ta dồn sức đánh tới.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ