Chương 26.1

53 5 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 26. Vong hồn cố chấp (song canh), các ngươi chờ chết cùng bọn ta đi!

Ân Duyệt sợ tới mức hét lên: "Aaaaa!"

Con mắt rơi xuống nhìn thẳng vào bọn họ, trông rất đáng sợ, da đầu Trần Chấn Quân tê lên, vô thức muốn rút súng ra, nhưng Lục Thiệu Vũ đã nhanh chóng ấn tay ông ta xuống.

"Cậu làm gì vậy!" Trần Chấn Quân giật mình: "Có quỷ! Tại sao không bắn nó, chờ bị bắn à?"

Lục Thiệu Vũ không nói gì, chỉ ra hiệu bảo ông ta nhìn về phía sau.

Các nhân viên y tế sợ hãi rúc vào nhau trốn phía sau bọn họ, thấy bọn họ đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ hỏi: "Sao, sao vậy sư phụ? Thầy không giải quyết được con ma kia sao?"

Trần Chấn Quân lúc này mới nhớ tới tình huống hiện tại của bọn họ, ở đây bác sĩ và y tá phần lớn đều là người bình thường, dọa đến bọn họ thì không sao, nhưng nếu bị quốc gia mời đi uống trà thì phiền phức.

Lục Thiệu Vũ rất bình tĩnh, nhìn lên tường lần nữa, nói: "Không sao, nó đi rồi."

Trần Chấn Quân lập tức quay lại, con mắt trên mặt đất và cô bé trên tường đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu, nhắc nhở bọn họ rằng chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác.

"Vừa rồi là ma sao?" Ân Duyệt núp sau lưng Thích Linh, cẩn thận thò đầu ra: "Trông đáng sợ quá..."

"Đúng vậy." Sắc mặt của vị bác sĩ đầu trọc trở nên khó coi, nói: "Dạo gần đây, bọn họ xuất hiện càng ngày càng nhiều vào ban ngày, nhân viên y tế cũng thường xuyên bị chúng làm bị thương, chúng tôi thật sự hết cách, xin các vị nhất định phải giúp chúng tôi."

Đây chính là mục đích bọn họ tới đây, Lục Thiệu Vũ gật đầu, các nhân viên y tế nhận được câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại vị trí của mình.

Nếu muốn giải quyết hoàn toàn chuyện ma quỷ, vậy trước hết phải tìm ra nguồn gốc của ma quỷ, Lục Thiệu Vũ suy nghĩ một chút, ngoại trừ phòng bệnh ra, nơi thường có người chết nhất có lẽ chính là tầng cao nhất.

Đang suy nghĩ, y đột nhiên cảm giác được một hơi thở kỳ quái từ bên cạnh truyền tới, không suy nghĩ nhiều lập tức dứt khoát đánh vào nơi đó, chỉ nghe thấy một tiếng hét, Trần Dao ngã xuống bên cạnh y, đau đến mặt tái nhợt.

Lục Thiệu Vũ từ trên cao nhìn xuống cô: "... Có việc?"

Trần Dao vốn chỉ muốn giả vờ yếu đuối, nhưng khi thấy y lạnh lùng như vậy, cô lập tức không dám nói gì, rụt rè kéo chặt áo khoác: "Không, không có gì."

Lục Thiệu Vũ lạnh lùng đáp lại, dẫn một nhóm người đi về phía thang máy.

Bệnh viện này đổ nát hơn so với bệnh viện bình thường, mặt tường bong tróc, nhân viên y tế ra vào không ít, một y tá đang đẩy bệnh nhân chờ ở cửa thang máy, thấy bọn họ đi tới thì chủ động nhường bọn họ đi trước: "Sư phụ, các anh vào trước đi, thang máy ở đây chờ lâu lắm, tôi đợi thang máy tiếp theo!"

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ