Chương 25.1

50 4 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 25. Lực lượng mạnh nhất (Vạn càng), cậu có phải người không?

"Ân Duyệt, Ân Duyệt... Con bình tĩnh một chút." Người đàn ông sợ con gái mình đau lòng quá độ, vội vàng nắm lấy tay cô bé: "Ân Duyệt!"

Ân Duyệt bịt tai lại không ngừng lắc đầu, khóc lóc bi thương, thấy tâm tình của cô bé suy sụp, người phụ nữ cau mày thở dài, dứt khoát bước tới đánh ngất cô bé: "Trần Chấn Quân, đưa cô bé về phòng đi."

Trần Chấn Quân nhìn cô một cái, lại nhìn Lục Thiệu Vũ vẫn im lặng, trầm mặc ôm Ân Duyệt rời đi.

Lục Thiệu Vũ không nhúc nhích nhìn ba chữ đỏ như máu trên máy, người phụ nữ bước tới, lặng lẽ nhìn y: "... Tôi tên Thích Linh, Tần Lê Ca nói với chúng tôi rằng sẽ có đồng đội mới về đội."

Lục Thiệu Vũ lúc này mới hoàn hồn, y xoay người đối mặt với Thích Linh, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đôi mắt y như dã thú ngủ đông trong bóng tối, hung dữ sắc bén, Thích Linh vô thức rụt vai lùi về phía sau một bước.

Bởi vì hành động của cô, vẻ mặt Lục Thiệu Vũ nhìn chằm chằm cô thoáng dịu đi, y lại ngẩng đầu nhìn tên Tần Lê Ca trên máy tính.

"... Em ấy đã mất như thế nào?"

"Cái gì?" Thích Linh vừa mới khôi phục lại sau khí thế đáng sợ của y, nên không nghe rõ Lục Thiệu Vũ vừa nói cái gì.

Lục Thiệu Vũ dừng một chút, giọng nói lãnh đạm lặp lại: "Tần Lê Ca, em ấy chết như thế nào?"

"... Câu ta chết vì chúng tôi." Thích Linh mím môi, cúi đầu.

Điều cô không chú ý là Lục Thiệu Vũ cũng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dò xét cùng giễu cợt.

Thích Linh thấp giọng nói: "Ở thế giới trước, chúng tôi đến hồ tìm chìa khóa, đáy hồ đột nhiên xuất hiện những bóng đen quỷ dị, bọn chúng di chuyển nhanh đến mức chúng tôi không có cách nào phản kháng... Khi đó, Tần Lê Ca đã miễn cưỡng vận dụng siêu năng lực trấn áp bọn chúng, sau khi chúng tôi rời đi, có lẽ cậu ta đã..."

"Cho nên, em ấy bị vây chết?" Lục Thiệu Vũ hỏi.

Thích Linh khó khăn gật đầu.

Lục Thiệu Vũ không nói gì một lúc lâu, y đưa tay chạm vào tên Tần Lê Ca trên máy tính, lại dời tầm mắt nhìn Thích Linh.

"Nói cho tôi biết tình hình hiện tại trong đội." Lục Thiệu Vũ lạnh lùng nói: "Ngày mai lập tức tiến vào thế giới huấn luyện."

Thích Linh không ngờ tâm tình của y có thể khôi phục nhanh như vậy, tuy biết đây là chuyện tốt nhưng cô vẫn không nhịn được nhíu mày: "... Dù sao Tần Lê Ca cũng là người hồi sinh cậu, hiện tại cậu ta chết rồi, cậu có buồn không?"

Từ nãy đến giờ, vẻ mặt của Lục Thiệu Vũ vẫn không hề thay đổi, thậm chí ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng, người không biết còn tưởng Tần Lê Ca cùng y không liên quan gì.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ