Chương 30

41 3 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 30. Bình minh xuất hiện, bắt đầu lột xác.

"Chú Trần..."

Ân Duyệt ngơ ngác ngồi trên đất, cảm giác được cơ thể của Trần Chấn Quân cứng đờ, nhiệt độ cơ thể dần lạnh đi.

Thích Linh cảm thấy tình trạng của Ân Duyệt không ổn lắm, cô cau mày, đỡ cơ thể bị thương của mình, khó khăn tới gần Ân Duyệt.

Ân Duyệt cúi đầu, không ai thấy rõ vẻ mặt của cô bé, ngay khi Thích Linh cách cô bé ba bước, cô bé đột nhiên cử động.

Một luồng ánh sáng vàng chợt bùng lên trong tay cô bé, ánh sáng rực rỡ xuyên qua màn đêm đen tối, hướng thẳng về phía đứa nhỏ đang lơ lửng trên không.

Đứa nhỏ đang lơ đãng nhìn bọn họ, khi ánh sáng vàng lao tới trước mặt, nó kịp phản ứng, cơ thể đã bị ánh sáng vàng thổi bay.

Lục Thiệu Vũ bước lên một bước, sau đó yên lặng nhìn về phía hai người bị thương phía sau, cuối cùng từ bỏ ý định thừa thắng xông lên.

Ân Duyệt há to miệng thở hổn hển, máu từ mắt, mũi và tai tuôn ra, rõ ràng là khó thở nhưng cô bé vẫn mỉm cười: "Bây giờ em đã biết... Tại sao anh Tần lại mạnh mẽ như vậy."

Thích Linh đưa tay muốn đỡ lấy cơ thể cô bé, nhưng Ân Duyệt lại lắc đầu, tránh tay Thích Linh tự mình đứng vững.

Ân Duyệt cúi đầu nhìn thi thể lạnh băng của Trần Chấn Quân, khàn giọng nói: "Thì ra... Không sợ hãi, bất chấp tính mạng, cho dù là em cũng có thể trở nên mạnh mẽ."

Máu chảy ra khỏi cơ thể cô bé ngày càng ít, Ân Duyệt không thèm để ý lau đi, quay đầu mỉm cười với hai người khác, "Anh Lục, chị Thích, chúng ta về thôi, chờ lát nữa nếu con bé kia trở lại, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Thích Linh không ngờ cô bé sẽ nói như vậy, cô sửng sốt một chút, miễn cưỡng cười nói: "Được."

Trời đã tối đen, sức mạnh ánh sáng trong cơ thể Ân Duyệt đã cạn kiệt, Thích Linh đành lấy đèn pin ra, theo ánh sáng yếu ớt đi về phía trước.

Ân Duyệt đi trước, bóng lưng của cô bé nhìn rất bình thường, Thích Linh có chút do dự nhìn cô bé, vẫn không nói gì.

Lục Thiệu Vũ đi phía sau, nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thích Linh, hỏi cô: "Sao vậy?"

Giọng của y lạnh lùng trầm thấp, Thích Linh đang đắm chìm trong suy nghĩ bị y dọa cho đứng thẳng dậy: "Không sao! Chỉ là... Ân Duyệt thật sự không sao chứ?"

Lục Thiệu Vũ đáp lại, nhìn Ân Duyệt phía trước: "Không sao đâu."

"Không sao? Ý cậu là trạng thái hiện tại của em ấy phải không?" Thích Linh hỏi: "Nhưng với tính cách của em ấy, biểu hiện hiện tại của em ấy là đang kìm nén cảm xúc phải không?"

Lục Thiệu Vũ nói: "Vậy thì sao?"

Thích Linh mím môi, im lặng nhìn Lục Thiệu Vũ hồi lâu, lạnh lùng nói: "Cậu đúng là một người máu lạnh."

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ