Chương 74

12 2 0
                                    

Edit: mirin

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 74. Cuối cùng em cũng thú nhận rằng anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em.

Loại thời điểm này còn có thể nói chuyện nhẹ nhàng như thế, cả thế giới trừ Tần Lê Ca ra thì chắc chẳng ai làm được.

Kỷ Vũ Hành mặt mày khổ não: "Anh Tần, tuy rằng chúng ta hạng nhất, nhưng vẫn có đội K thứ hai, hơn nữa ai biết được chúng ta hạng nhất trước họ được bao lâu chứ, chúng ta mới đến, có khi nào bị đánh đến đứng dậy không nổi không?"

Thích Linh đứng bên cạnh cậu, thấy cậu không có ý chí như vậy thì mặt không biểu cảm nhéo cậu một cái.

Eo của Kỹ Vũ Hành bị nhéo một cái thật mạnh, lập tức im miệng, cậu cũng không dám nói nữa, chỉ chưng vẻ mặt đáng thương nhìn chằm chằm Tần Lê Ca.

"Sợ cái gì." Tần Lê Ca thần thái nhẹ nhàng: "So với cái này, mọi người không nhận ra có chuyện quan trọng hơn sao?"

Ân Duyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"

Tần Lê Ca không trả lời, hắn quay đầu nhìn Lục Thiệu Vũ, Lục Thiệu Vũ đang im lặng phát ngốc, thấy hắn nhìn qua, thế mà còn có thể lập tức nói tiếp lời hắn: "Điểm số."

Y lời ít ý nhiều, trên mặt những người khác đều một vẻ mê man, cho đến khi Thích Linh ý thức được, sắc mặt vô cùng xấu: "Không có điểm nào được coi là phần thưởng cho nhiệm vụ này."

Không có điểm, nghĩa là không có cách để thăng cấp kỹ năng, không thăng cấp kỹ năng đồng nghĩa với việc không thể tăng thực lực.

"Liệu chuyện này có xảy ra với các nhiệm vụ sau này không?" Thích Linh hỏi.

"Không có gì ngạc nhiên." Tần Lê Ca gật đầu, lại nói: "Suy xét đến tình huống Kỷ Vũ Hành nói khi trước, A Vũ sẽ giúp mọi người đưa ra phương pháp huấn luyện, để mọi người có thể làm quen với một số kỹ năng trong thời gian ngắn, đồng thời phát huy bản thân đến cực hạn."

Vừa nghe những lời này, sắc mặt mọi người lập tức tái nhợt với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lục Thiệu Vũ.

Tần Lê Ca thấy sắc mặt bọn họ đều quá xấu, có ý tốt khuyên bọn họ: "Đừng sợ, trong những thế giới trước các đội đều phải vượt qua thế giới nhiệm vụ như nhau, kỹ năng và cấp bậc cũng không cách nhau quá nhiều cho nên nếu thật sự đánh thua, thì nhất định không phải kỹ năng của mọi người có vấn đề mà là chính bản thân mọi người có vấn đề."

Các đồng đội cũng không có cảm giác gọi là được an ủi: "...."

Cho nên nói sau khi thua sẽ phải trải qua thêm nhiều bước huấn luyện ma quỷ nữa phải không? Cảm giác như sống không còn gì nuối tiếc.

Tần Lê Ca cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, tự làm tốt nhiệm vụ bản thân, hắn giữ nguyên nụ cười, nói với mọi người: "Đi thôi, đi huấn luyện."

*

Dù huấn luyện của họ có dầu sôi lửa bỏng đến đâu thì cũng không liên quan một gì đến Tần Lê Ca.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ