Chương 87

9 1 0
                                    

Edit: Hân

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chương 87. Thật giả kính linh, người trong gương

Trước khi mọi người chưa kịp phản ứng lại, người sói nâu đã hạ gục người đàn ông tóc xanh lá cuối cùng của đội P.

Người đàn ông tóc xanh lá sau khi bị hạ gục cũng không hoảng hốt, anh ta dứt khoát lăn xuống phía dưới của Lục Thiệu Vũ, chui ra từ trong khe hở, đầu cũng không quay lại lập tức chạy về sau.

Nhưng dù anh ta chạy có nhanh đến đâu thì cũng không chạy nhanh bằng các thành viên của đội S đã tỉnh táo lại, Ân Duyệt giơ tay, bức tường được tạo thành bởi sức mạnh ánh sáng lập tức chặn con đường phía trước của người đàn ông tóc xanh.

Thích Linh ở bên cạnh cô bé, tay đang cầm súng, híp mắt nhắm chuẩn ngay đầu của người đàn ông tóc xanh, bất ngờ nổ súng.

Đoàng!

Khi gần bắn trúng mục tiêu, người đàn ông tóc xanh chống một tay xuống đất, nguy hiểm lướt qua viên đạn mà Thích Linh bắn ra.

Nhưng một cái bóng đen lại đồng thời lao về phía anh ta, người đàn ông tóc xanh tránh không kịp, trực tiếp bị móng vuốt của Lục Thiệu Vũ túm lấy đầu.

Cú đánh này tạo ra một lỗ lớn trên mặt đất, nhưng người đàn ông tóc xanh vẫn còn tỉnh táo, anh ta nhìn xung quanh, tự biết bản thân không còn hy vọng chạy thoát, thân hình đột nhiên hóa thành một con báo đen khổng lồ, nhào về phía Lục Thiệu Vũ.

"Thành phần đội ngũ của đội P cũng khá giống với chúng ta." Tần Lê Ca đứng kế bên Ân Duyệt, quan sát tình hình trận chiến, còn có thời gian nhàn rỗi để bình luận: "Thú hóa, sức mạnh tâm trí, trường kiếm, còn một người tấn công tầm xa."

Ân Duyệt quay đầu nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi: "Sao lại chỉ có bốn người? Còn một người nữa đâu ạ?"

"Còn một người đã bị tôi giết rồi, chưa kịp biết." Giọng nói của Tần Lê Ca có chút tiếc nuối.

Ân Duyệt gật đầu: "À" Một tiếng.

So với người đang tốn sức để nhắm trúng vào báo đen là Thích Linh và người chiến đấu chủ lực là Lục Thiệu Vũ thì hai người này thật sự quá nhàn rỗi.

Thích Linh không nhịn được liếc mắt nhìn qua, cau mày định nói chuyện, nhưng khẩu súng trong tay cô lại đột nhiên không khống chế được, chĩa về phía của Tần Lê Ca.

Thích Linh ngơ ra một lúc, lời nói muốn thốt ra từ đầu bị cô nuốt vào trong, cô cắn răng, cố gắng khống chế tay phải đang cố bóp còi, hét to về phía Tần Lê Ca: "Chạy mau!"

Vừa nói xong câu nói này, khẩu súng trong tay cô đã hoàn toàn chĩa về phía Tần Lê Ca, chỉ cần cô từ bỏ vùng vẫy, viên đạn sẽ trực tiếp xuyên qua đầu của Tần Lê Ca.

Thích Linh cắn răng, rất nhanh trên trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhưng trong lúc này, cô phát hiện, Tần Lê Ca lại — —-

Tần Lê Ca lại đối mặt trực diện với nòng súng của cô, còn thảnh thơi nhướng mày.

Những câu chửi tục từ trong miệng Thích Linh suýt chút nữa đã phun hết ra ngoài, cô nghiến chặt răng, nói từng chữ một: "Cậu, có, thể,..." Đàng hoàng chút được không?

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ