Chương 26.2

44 6 3
                                    

Ánh mắt Thích Linh khẽ động, cô thấp giọng: "Đúng vậy, chúng tôi vừa mới gặp một người..."

"Huhuhuhuhu"

Một tiếng khóc quỷ dị đột nhiên truyền ra.

Mọi người run rẩy, kìm nén nỗi sợ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Hoàng Trí Quang còn nằm ở trên cầu thang, bắt đầu khóc.

"Oa oa oa..."

Trần Chấn Quân bị cậu ta khóc đến nổi da gà toàn thân, lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn Hoàng Trí Quang: "Cậu, cậu ta xảy ra chuyện gì vậy?"

"Aaaa, có ma!" Y tá sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt: "Cứu, cứu mạng! Có ma!"

Lục Thiệu Vũ nắm lấy cổ áo của Hoàng Trí Quang, nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất.

Tiếng khóc của Hoàng Trí Quang ngừng lại, vài giây sau khóc càng lúc càng lớn.

Lục Thiệu Vũ bị cậu ta làm cho mất kiên nhẫn, dứt khoát một chưởng đánh cậu ta bất tỉnh.

"Người này bị gì vậy!" Ngô Hạo gần như suy sụp: "Cậu ta là ma sao? Nếu vậy thì để cậu ta ở đây, mặc kệ cậu ta, có bệnh à!"

Thích Linh liếc hắn một cái, nói: "Xem ra vừa nãy cậu ta bị ma nhập, vừa rồi là phụ nữ, hiện tại là một đứa bé, anh đoán xíu nữa là gì?"

Ngô Hảo bị cô dọa đến không dám mở miệng, y tá đã nhìn thấy sóng to gió lớn, nhưng bình tĩnh lại, ngập ngừng hỏi: "... Cô nói vừa rồi con ma kia là một đứa bé sao?"

"Không phải khóc oa oa đều là trẻ con sao?" Thích Linh hỏi ngược lại.

Y tá suy nghĩ một chút: "Sáng nay có một đứa bé chết, chẳng lẽ..."

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Ân Duyệt run người, khẩn trương nhìn cô: "Cô, cô đừng dọa người!"

"Đây không phải là ma sao, tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi." Y tá cũng rất căng thẳng, cô lùi lại vài bước nói: "Tôi mặc kệ, mọi người là sư phụ bắt ma, mọi người tự xử lý đi!"

Nói xong cô liền quay người bỏ chạy.

Bọn họ liếc nhìn nhau, Lục Thiệu Vũ nói: "Nếu không có việc gì, chúng ta đi lên xem tiếp đi."

Lục Thiệu Vũ nhấc Hoàng Trí Quang lên khỏi mặt đất, đi lên dẫn đầu, lần này cuối cùng cũng không gặp phải quỷ đánh tường nữa, nhưng trước mặt là một cánh cửa sắt đóng chặt.

Trần Chấn Quân tiến lên vài bước, cố gắng mở cánh cửa sắt: "... Không được, bị khóa rồi."

Lục Thiệu Vũ nhìn cánh cửa sắt kia, ném Hoàng Trí Quang cho Trần Chấn Quân, đi về phía trước.

Trần Chấn Quân nhanh chóng bắt được Hoàng Trí Quang, thấy y có vẻ như đang muốn phá cửa sắt, vội vàng hét lên: "Đừng lãng phí sức, cổng sắt sao có thể bị phá được..."

Ông ta còn chưa nói xong, trên người Lục Thiệu Vũ bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ, mọi người im lặng kinh ngạc nhìn bóng dáng y trong ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một —

Người sói.

Trần Chấn Quân không nhịn được hét lên: "Đậu móa!"

Lục Thiệu Vũ biến thành người sói cao chừng hai mét, bộ lông màu nâu giống như tóc, dáng vẻ uy nghiêm nhưng vì chiều cao đột ngột tăng lên, đầu y đập thẳng vào trần nhà.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ