Chương 38

37 3 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 38. Hai thế giới số 0.

Hắn nhướng mày, rút ngón tay ra khỏi bài kiểm tra rồi đưa về số 0 bên phải.

Cũng giống như lần chạm đó, ngón tay hắn vẫn xuyên qua bài kiểm tra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Đúng như dự đoán, làm sao mà hệ thống có thể không quan tâm đến những "học sinh ưu tú" được chứ.

Hắn lại rút ngón tay về, lặng lẽ sử dụng sức mạnh tâm trí để thâm nhập vào bên trong số 0, vô cùng thuận lợi lẻn vào không gian bài thi.

Thông qua sức mạnh tâm trí, hắn nhìn thấy một thế giới mờ ảo.

Nơi này căn bản không có ánh sáng, hắn suy nghĩ một hồi, cố gắng đưa thêm năng lượng vào bài thi, cùng với sự gia tăng năng lượng khiến cho khả năng cảm ứng sức mạnh tâm trí càng lúc càng sâu, cảnh tượng trước mặt cũng càng lúc càng rõ ràng.

Vị trí nơi hắn đứng bây giờ là một hành lang.

Tường xung quanh bị bong tróc một phần, mặt đất cũng đầy đá vụn và bụi bặm, nhưng trong một hành lang vắng vẻ như vậy lại treo vài bức tranh nhiều màu sắc.

Những bức tranh này được đóng khung bằng vàng ròng, được sắp xếp theo thứ tự màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, kéo dài đến cuối hành lang.

Tần Lê Ca xuất thân từ một gia đình giàu có, nhìn thoáng qua có thể biết được khung tranh này thực chất được làm bằng vàng, những bức tranh này có lẽ là do các họa sĩ nổi tiếng thực hiện, mỗi một bức đều rất đắt tiền, nhưng bức tranh như vậy lại được treo ở một hành lang đã bị bỏ hoang và không có người đi qua.

Cộp, cộp cộp...

Trong không gian im lặng, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, hình như có hai người đang đi về hướng này, tiếng bước chân của họ vừa chậm vừa cẩn thận.

"Nó đuổi theo chưa?" Người phụ nữ thì thầm hỏi.

"Vẫn chưa." Người đàn ông thở hổn hển nói: "Nhưng sẽ sớm thôi, chúng ta mau đi."

Bóng dáng của hai người dần dần xuất hiện trong nhận thức của Tần Lê Ca, trên mặt bọn họ dính bùn đất, trên người có mấy vết máu khô, hơi thở gấp gáp, ẩn sâu trong đáy mắt hiện lên sự sợ hãi.

Nhưng điều hắn chú ý chính là tướng mạo của hai người này.

Người phụ nữ có một nốt ruồi màu nâu nhạt dưới mắt, còn người đàn ông có bộ râu màu sáng, cả hai đều là người chơi thâm niên của đội mạnh nhất trước đây, nhưng bây giờ họ đang bị truy đuổi và bỏ chạy...

Rốt cuộc phía sau họ là thứ gì?

Tần Lê Ca sử dụng sức mạnh tâm trí, nhanh chóng xem xét phía sau bọn họ, nhưng chưa kịp nhìn rõ thứ gì đang đuổi theo bọn họ, hắn đã cảm thấy một cơn đau truyền từ não mình.

Cảm giác nguy hiểm ập đến ngay lập tức, hắn không chút do dự quay người lại đi về hướng hai người đã chạy.

"Hộc, hộc..."

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ