Chương 67

13 2 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 67. Âm thầm ra tay, hy vọng Tần Lê Ca chết đẹp một chút, tôi thích hắn.

"Nhận ra điều gì cơ?" Vẻ mặt Kỷ Vũ Hành ngơ ngác, trong đội có một cố vấn quân sư, cậu chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều: "Tiến sĩ Bailey có vấn đề gì sao?"

"Tự mình động não đi." Thích Linh chán ghét liếc cậu một cái: "Nếu cậu còn có não."

Kỷ Vũ Hành: "..."

Kỷ Vũ Hành muốn phản bác, nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì để có thể phản bác, đành miễn cưỡng im miệng.

Đáng tiếc Tần Lê Ca cũng không có ý định giải thích nghi hoặc cho cậu, Lục Thiệu Vũ nhìn hắn một cái, thấy hắn không có gì muốn nói thì tiếp tục ra lệnh: "Mọi người đều đến đủ rồi, đi thôi."

Tiến sĩ Bailey đã có mặt, bước tiếp theo là đưa cô trở lại phi thuyền và tìm cách cứu cô.

Các đồng đội lần lượt đứng dậy, nhanh chóng bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tiến sĩ Bailey đã được chữa trị, nằm một mình trên mặt đất, Kỷ Vũ Hành nhìn xung quanh, phát hiện hình như không có ai để ý đến cậu, đành phải sờ mũi tự mình ôm tiến sĩ Bailey đi.

Nhiệt độ trên bề mặt hành tinh này cực kỳ thấp, may mắn tất cả đều mặc quân phục do Thích Linh làm, có khả năng chống thấm nước và chống trầy, ngoài ra còn có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, nếu không bọn họ sẽ lạnh đến mức môi tái nhợt và chân tay cứng đờ.

Nhưng dù vậy, hai tay không được đồng phục bao bọc vẫn lạnh muốn chết, Tần Lê Ca vô thức xoa xoa đôi tay, đột nhiên cảm giác tay mình được truyền một luồng hơi ấm.

Không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai, thậm chí Tần Lê Ca còn không thèm nhìn sang bên cạnh, hắn tự nhiên đặt cả bàn tay của mình vào tay Lục Thiệu Vũ để y giữ ấm cho hắn.

Ân Duyệt đi bên cạnh bọn họ, không chú ý tới hai người đang tình chàng ý thiếp, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, nghi hoặc hỏi: "Mặc dù tiến sĩ Bailey đã ở đây, nhưng chúng ta làm sao để cứu cô ấy? Không phải phi thuyền đã bị hỏng rồi sao? Hay là chúng ta phải tự mình đưa cô ấy về?"

Tần Lê Ca đút tay còn lại vào túi áo ấm áp, quay đầu hỏi cô bé: "Nhóc có thể bay được không?"

"Không thể nào." Ân Duyệt gãi đầu: "Anh Tần, ý anh là chúng ta phải đưa cô ấy về sao? Vậy thì ai có thể bay?"

"Tôi có thể." Tần Lê Ca nhếch khóe miệng: "Đặt cánh sau lưng là có thể bay được."

Bỗng nhiên Ân Duyệt trừng to hai mắt: "Thật sao? Anh Tần, cái này mà anh cũng làm được! Hay quá, dạy em đi!"

Lục Thiệu Vũ làm ấm một tay của hắn, nghe vậy yên lặng quay đầu nhìn hắn, Tần Lê Ca đối mặt với ánh mắt của y, tiếp tục lừa gạt cô bé mà không chút áy náy: "Đầu tiên, nhóc phải có khả năng khống chế năng lượng một cách chính xác, về độ chính xác của nó... Ừm, đại khái là năng lực huấn luyện sức mạnh ánh sáng cấp 6."

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ