Chương 15

94 7 0
                                    

Edit: Cú Mèo 

Beta: Vy

Checker: Gà

***

Chương 15. Cãi nhau và trao đổi điều kiện.

Ngày hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm, nhưng sắc mặt còn tệ hơn hôm qua, giống như chưa tỉnh ngủ.

Tần Lê Ca vẫn vô tâm như xưa, hắn là người có sắc mặt tốt nhất nhóm, nhàn nhã ăn sáng, xem ra chuyện tối qua không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Mọi người đã sớm quen với thái độ của hắn, nhưng với người mới như Lý Vĩ không nhịn được hỏi hắn: "Sao cậu có thể ngủ được? Hôm qua suýt nữa là có người chết đó."

"Nếu tôi không ngủ, hôm nay sẽ có nhiều người chết hơn." Tần Lê Ca rũ mắt dùng bữa sáng, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu.

Lý Vĩ sửng sốt trước lời nói của hắn, không nói được gì, cậu tức giận tìm một cái ghế ngồi xuống.

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống mặt biển trong xanh, nhìn từ xa có chút lãng mạn, vài vị khách dậy sớm tụ tập gần lan can thoải mái trò chuyện.

Tống Kiều quay đầu lại nhìn, ghen tị thở dài: "Tôi rất muốn như họ, rõ ràng chúng ta ở cùng một du thuyền, sao bọn họ lại vui vẻ, còn chúng ta lại phải làm nhiệm vụ chứ."

Diệp Tĩnh Nhã sắc mặt lạnh lùng nói: "Đừng quên mục đích đến đây của chúng ta, cô nghĩ rằng mình đang đi nghỉ dưỡng sao?"

Tống Kiều im lặng, không phục nói nhỏ: "Tôi chỉ nói vậy thôi, sao cô hung dữ vậy..."

Trần Chấn Quân ngồi bên cạnh cô, nghe rõ lời phàn nàn của cô, ông ta cau mày nói: "Đây không phải trò chơi, Diệp Tĩnh Nhã cũng muốn tốt cho mọi người thôi."

Tống Kiều không nói gì nữa, vẻ mặt có chút ủy khuất, Ân Duyệt ngập ngừng vỗ nhẹ vai cô, nhưng cô không để ý.

Chỉ mới sáng sớm mà không khí trong nhóm đã khó xử như vậy rồi, thời gian còn lại hôm nay chúng ta nên làm gì?

Ân Duyệt đã quen với việc tìm Tần Lê Ca khi có chuyện xảy ra, cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn hắn đầy mong đợi, nhưng phát hiện rằng ánh mắt của Tần Lê Ca dán chặt trên người Tống Kiều.

... Không, chính xác hơn là nó tập trung vào bóng dáng cao lớn phía sau Tống Kiều.

Tần Lê Ca ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đến gần, anh ta mặc một bộ đồng phục màu trắng, cúc áo sơ mi cài đến tận nút trên cùng, đường nét khuôn mặt rất sâu, đôi mắt giống như biển rộng phía sau hắn, là màu xanh thẳm thuần khiết.

Khi người đàn ông dần dần tới gần, có nhiều người nhìn về hướng anh ta, thì thầm thảo luận.

"Đó là thuyền trưởng phải không?"

"Không phải đâu, không phải nghe nói anh ta chưa bao giờ tùy tiện xuất hiện sao?"

"Chắc là vậy, nhìn anh ta thật đẹp, người đàn ông duy nhất trên thuyền mặc đồng phục lại còn đẹp trai như vậy cũng chỉ có thuyền trưởng thôi."

Người đàn ông bước thẳng đến trước bàn bọn họ, hơi đè thấp vành mũ xuống để che đi ánh mắt kinh ngạc của những người khác.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ