Chương 58

26 2 5
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 58. Tim không ngừng đập mạnh, Lục Thiệu Vũ nghĩ thầm, mình xong rồi.

Lục Thiệu Vũ hít sâu một hơi, bế Tần Lê Ca lên.

Y không có tâm trạng lo lắng liệu có quấy rầy giấc ngủ của Ân Duyệt hay không, y ôm Tần Lê Ca đi vài bước đến bên cạnh Ân Duyệt, vỗ nhẹ vào vai cô bé.

Ân Duyệt còn ngái ngủ, dụi mắt nhìn bọn họ: "Anh Lục?... A, anh Tần tỉnh rồi sao!"

Ân Duyệt nhìn Tần Lê Ca, hai mắt sáng lên: "Sức khỏe của anh Tần thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không ổn không?"

Lục Thiệu Vũ định mở miệng nói thì bị Tần Lê Ca ngắt lời: "Anh không sao, chỉ đau đầu!"

Khi Tần Lê Ca nói những lời này, biểu cảm trên mặt rất ấm ức, hốc mắt có chút đỏ lên, xem ra thật sự rất đau.

Lục Thiệu Vũ lặng lẽ nhìn Tần Lê Ca, không nói lời nào.

Được rồi, ít nhất y cũng cố gắng ngăn cản, sau khi Tần Lê Ca tỉnh lại cũng không vì quá xấu hổ mà trách y.

Trong khi Lục Thiệu Vũ đang suy nghĩ, y lại ôm Tần Lê Ca vào lòng, đưa tay sờ trán hắn.

"A, đau đầu à..." Ân Duyệt theo bản năng đáp lại.

Nói xong, cô bé dường như đã nhận ra có điều gì đó không ổn, cô bé mở to mắt nhìn Tần Lê Ca, lại nhìn Lục Thiệu Vũ, sau đó cô bé như chợt tỉnh ngộ, kinh ngạc: "Chẳng lẽ, rốt cuộc là các anh..."

Lời còn chưa nói xong, cô bé chợt ngậm miệng, ánh mắt quỷ dị nhìn Lục Thiệu Vũ đang ôm Tần Lê Ca, lại nhìn mặt Tần Lê Ca, nhìn hồi lâu, đột nhiên lại thở dài.

Lục Thiệu Vũ nhìn biểu hiện như mắc bệnh tâm thần của cô bé, lạnh mặt nói: "Chữa trị cho em ấy nhanh đi, đừng nói nhảm nữa."

Ân Duyệt bị y nói một câu nặng như vậy, đột nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều, nhanh chóng đặt tay lên đầu Tần Lê Ca, phóng ra sức mạnh ánh sáng chữa trị cho hắn.

Đầu óc không thể nhìn ra có bị thương hay không, Ân Duyệt duy trì động tác này năm phút, mới cẩn thận hỏi Tần Lê Ca: "Anh Tần, anh còn đau không? Đã đỡ hơn chưa?"

Tần Lê Ca nắm lấy quần áo Lục Thiệu Vũ, mím môi, nghiêng đầu dụi mặt vào ngực Lục Thiệu Vũ, sau đó rầu rĩ nói: "Không có, đau."

Nghe được những lời này, sắc mặt Lục Thiệu Vũ trầm xuống, khuôn mặt vốn đã hung dữ trở nên hung dữ hơn.

"..." Ân Duyệt càng thêm cẩn thận: "Anh Lục, có phải anh Tần,... Bị thương ở đầu không?"

"Chắc là do tinh thần kiệt quệ." Lục Thiệu Vũ ôm chặt Tần Lê Ca trong tay: "Không có cách nào chữa trị sao?"

"Nếu tinh thần lực cạn kiệt thì cũng hết cách." Ân Duyệt dừng lại một chút, cố gắng nhớ lại cảnh tượng tinh thần cạn kiệt lúc trước: "Nhưng theo thời gian trôi qua thì sẽ dần dần tốt hơn."

Cách nói của cô bé nghe không khác gì trạng thái đau đầu lúc trước của Tần Lê Ca, khi trở lại không gian sẽ đau đầu vài ngày, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hoàn toàn bình phục.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ