Chương 85

6 0 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: yezi

Checker: Gà

***

Chương 85. Cảnh trong thế giới trong gương, tùy thời hành động

Trừ việc này ra, mục tiêu nhiệm vụ không giải thích kỹ về việc kính tâm, kính yêu là gì, bọn họ chỉ có thể tự mình đi tìm manh mối.

Việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm được đồng đội, hắn ấn máy truyền tin, hỏi thử: [Nghe thấy gì không?]

Âm thanh rè rè kỳ lạ từ dòng điện truyền đến bên tai, hắn đợi một lúc cũng chẳng thấy ai đáp lại.

Trong hoàn cảnh này, dù hắn dùng sức mạnh tâm trí cũng sẽ bị lạc trong thế giới gương vô tận, hắn không thể sử dụng sức mạnh tâm trí để truyền âm, vậy nên hắn chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước để dò đường.

Trên đường đi, tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là gương, ngay cả chân hắn cũng bước trên mặt gương, Tần Lê Ca như bị bao vây bởi một khu rừng gương.

Đôi khi thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, vô vàn gương soi bóng hắn, ban đầu còn thấy mới lạ, nhưng thời gian càng trôi qua lại càng cảm thấy sởn tóc gáy.

Như thể có ngàn vạn gương mặt giống bản thân, đồng thời chăm chăm nhìn mình.

Vì tránh đụng vào gương, Tần Lê Ca đi rất chậm, nhưng cho dù hắn cố tình nhớ kỹ đường, bước đi dưới sự phản chiếu của vô số mặt gương thì hắn vẫn bị mất phương hướng.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn sót lại tiếng hít thở của hắn, Tần Lê Ca càng bước chậm hơn đến trước mặt gương, hắn nhẹ nhàng duỗi tay chạm vào.

Một cảm giác lạnh lẽo ập đến, trừ cái lạnh ấy cũng chẳng có gì khác thường.

Hắn thu tay lại, chuẩn bị bước tiếp về phía bên phải.

Cộp -

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên.

Hắn dừng bước, nhìn xung quanh.

Cộp, cộp, cộp –

Tiếng bước chân không ngừng vang lên, nhưng trong tầm nhìn của Tần Lê Ca, lại không nhìn thấy bóng dáng của bất cứ ai.

Mà tiếng bước chân kia lại tựa như dang vây quanh hắn, kéo dài rất lâu cũng không biến mất.

Tần Lê Ca quay đầu lại, nhìn về mặt gương bao quanh bốn phía, những mặt gương này vẫn như cũ, chỉ chiếu ra gương mặt của mình hắn.

Hắn nhìn vào những tấm gương đó, chậm rãi nheo mắt.

Trong gương vẫn là gương mặt của hắn.

Nhưng những khuôn mặt đó dù ở bất cứ góc độ nào cũng đối diện với hắn.

Bên trái, bên phải, bên trên, thậm chí là mảnh gương dưới chân đều hiện ra gương mặt y hệt bản thân hắn. Những khuôn mặt này nhìn thẳng vào mặt hắn, chậm rãi nhếch khóe môi, không tiếng động mở miệng –

Vô số khuôn mặt cùng lúc nói với hắn bằng khẩu hình: "Tìm, được,..."

Gương mặt kia còn chưa dứt lời, thân thể Tần Lê Ca đã vội hành động, tốc độ còn nhanh hơn suy nghĩ của hắn, một lớp phòng hộ màu xám bạc lập tức bao bọc quanh hắn, che kín không kẽ hở.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ