Chương 25.3

49 5 0
                                    

Lục Thiệu Vũ quay đầu lại nhìn Thích Linh: "Cho tôi mượn dao của cô."

Thích Linh sửng sốt một chút, vừa đưa đao cho hắn vừa hỏi: "Sao cậu biết tôi có dao?"

Lục Thiệu Vũ lười trả lời câu hỏi của cô, y cầm dao, xoay lưỡi dao, tạo một vết thật sâu trên cổ tay, máu lập tức phun ra.

Ba người còn lại đều sửng sốt, ngay cả Ân Duyệt trong chốc lát cũng tỉnh táo lại, vội vàng lao tới giúp y chữa trị.

Lục Thiệu Vũ né tránh, dùng tay còn lại tóm lấy Ân Duyệt đang nhào tới, đẩy cô bé về chỗ cũ.

Ân Duyệt hoảng hốt bắt lấy tay y: "Anh Lục! Anh làm gì vậy! Tay của anh!"

Ánh sáng vàng trên tay cô bé sắp động, Lục Thiệu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cát bụi xa xa, bình tĩnh nói: "Bọn nó tới rồi."

Khi máu trên cổ tay Lục Thiệu Vũ không ngừng nhỏ xuống đất, mùi máu tươi dần dần lan ra, chuyển động ở phía xa càng lúc càng lớn, khi đến gần, bọn họ mới thấy rõ là những con bọ cạp sa mạc khổng lồ.

Như thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng ở đây, những con bọ cạp sa mạc khổng lồ di chuyển ngày càng nhanh, bảy con bọ cạp còn lại chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ân Duyệt nhìn con bọ cạp khổng lồ, lại nhìn Lục Thiệu Vũ, cô bé hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, Lục Thiệu Vũ lạnh lùng liếc nhìn cô bé: "Việc chữa trị luôn phải đặt tính mạng của các thành viên trong đội lên hàng đầu."

Lúc này Ân Duyệt mới tỉnh táo lại, ánh sáng vàng đột nhiên bộc phát, khôi phục vết thương trên cổ tay Lục Thiệu Vũ về trạng thái ban đầu.

Trần Chấn Quân ở một bên nhìn đám bọ cạp vây quanh bọn họ, hít sâu một hơi: "... Lục Thiệu Vũ! Chúng ta đánh như thế nào!"

Lục Thiệu Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, khi con bọ cạp đầu tiên đến gần bọn họ, y cũng lao về phía nó.

Trần Chấn Quân cắn răng, thấy y một mình xông tới bò cạp, liều mạng: "Được rồi, hôm nay tôi phát điên cùng cậu!"

Hai người như uống máu gà* mà điên cuồng lao lên, Ân Duyệt cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay khép lại, hai luồng ánh sáng vàng rực bay ra, lần lượt rơi trên người Lục Thiệu Vũ và Trần Chấn Quân.

(*Truyền thống uống máu gà của Trung Quốc tượng trưng cho tình huynh đệ và được phản ánh trong thuật ngữ "bơm máu gà", có nghĩa là "điên rồ" hoặc "phấn khích".)

Bọn họ gần như lập tức cảm nhận được lá chắn bảo vệ, Trần Chấn Quân dùng chùy đập một con bọ cạp khổng lồ xuống đất, kinh ngạc quay đầu lại: "Được đó nhóc! Sau khi nâng cấp hữu dụng hơn rồi đó!"

Ân Duyệt mím môi cười, Trần Chấn Quân hưng phấn quay lại, có lá chắn bảo vệ nên ông ta không chút lo lắng, đang định nhảy xuống chiến đấu, thì —

Con bọ cạp khổng lồ đáng chết dưới thân ông ta lại bắt đầu cử động!

"Mẹ kiếp!" Trần Chấn Quân trừng mắt, bất ngờ bị quăng xuống.

Con bọ cạp sa mạc khổng lồ vung đuôi, nhanh chóng bò về phía ông ta, ngay khi Trần Chấn Quân sắp bị nó đánh bay, mấy viên đạn chính xác bắn vào nhược điểm của nó.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ