Chương 77

13 2 0
                                    

Edit: mirin

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 77. Oan gia ngõ hẹp gặp Viên Lễ: Này, Hệ thống, ta có thể xin sắp xếp lại thế giới được không?

Lục Thiệu Vũ là người đầu tiên quay đầu lại, y nhìn Ngụy Nhận lên tiếng ngăn cản bọn họ, lúc này Ngụy Nhận không nhìn y mà nhìn về phía Tần Lê Ca còn đang lười quay đầu lại: "Lần này thua, không có nghĩa là lần sau chúng tôi cũng sẽ thua." Ngụy Nhận lạnh giọng nói: "Người trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo, lần sau chúng tôi nhất định sẽ thắng."

Tần Lê Ca chưa kịp trả lời, Lục Thiệu Vũ bỗng nhiên cười lạnh, nhìn Ngụy Nhận đầy chế giễu: "Điều gì khiến anh tự tin như vậy?"

"Cậu có ý gì?" Ngụy Nhận cau mày, trầm giọng hỏi.

"Chỉ bằng anh và mấy tên có cơ bắp không có đầu óc phía sau anh sao?" Lục Thiệu Vũ không thương tiếc nói: "Thay vì ở đây nói những lời cay nghiệt, sao không sớm quay về huấn luyện đi."

Sắc mặt Ngụy Nhận thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiệu Vũ, nhưng sắc mặt của Lục Thiệu Vũ còn hung dữ hơn gã, ánh mắt gã không những không có tác dụng mà còn ở thế bất lợi.

Tần Lê Ca không nhịn được bật cười, hắn ho nhẹ một tiếng, cố che lại ý cười, liếc mắt nhìn sắc mặt xấu đến không thể xấu hơn của Ngụy Nhận, rồi nói với Lục Thiệu Vũ: "Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi."

Lục Thiệu Vũ lạnh mặt liếc qua nhìn Ngụy Nhận, ánh mắt y hung ác tựa như cây đao, trong giây phút ấy Ngụy Nhận toàn thân như bị điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể nhìn Lục Thiệu Vũ xoay người, ra hiệu cho đồng đội rời đi.

Các thành viên của đội S đồng loạt đi theo, bước vào thông đạo màu lam rồi hoàn toàn biến mất trước mặt bọn gã.

Vừa trở lại không gian, Ân Duyệt lập tức nhảy dựng lên, vui mừng hô to: "Oa! Được 2050 điểm! Hiện tại chúng ta có... Có 7250 điểm!"

"Cách 10000 điểm chỉ còn 2750 điểm." Giọng điệu Thích Linh bình tĩnh nhưng khóe môi không nhịn được cũng gợi lên ý cười: "Nói cách khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo là chúng ta có thể quay về."

"Nói một cách khác nữa, mấy người sẽ không thể quay trở lại ở thế giới tiếp theo." Lục Thiệu Vũ lập tức phá vỡ ảo tưởng của bọn họ: "Đi luyện tập đi, đừng có lười biếng."

Cả đám lập tức hậm hực ngậm miệng, nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối, tất cả đều quay về trạm huấn luyện của mình để tiếp tục luyện tập.

Còn lại một mình Tần Lê Ca ngước mắt đối diện với y một lát, khi Lục Thiệu Vũ chuẩn bị đi tới, hắn nhướng mày cười với Lục Thiệu Vũ: "Em cũng đi huấn luyện."

Lục Thiệu Vũ dừng bước, không hành động gì: "... Ừm"

Tần Lê Ca buồn cười mím môi, làm bộ không phát hiện sự thất vọng của y, Tần Lê Ca tiến về phía trước vài bước, sắp lướt qua người Lục Thiệu Vũ thì đột nhiên duỗi tay xoa đầu y: "Cục cưng à, anh cũng đừng lười biếng, mau đi huấn luyện đi."

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ