Chương 33

41 2 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 33. Quy tắc mới, người chơi hãy cố gắng hết sức

Lục Thiệu Vũ dứt khoát từ chối: "Xin lỗi, tôi không thích cô."

"Tại sao?" La Nhã trợn tròn mắt: "Tôi không đẹp sao?"

Lục Thiệu Vũ nghe cô nói như vậy, y bắt đầu nghiêm túc quan sát khuôn mặt của cô.

Thẩm mỹ của y từ nhỏ đã không giống với người khác, những thứ người khác thấy đẹp y thường cảm thấy bình thường, người khác cảm thấy bình thường y lại càng cảm thấy xấu.

Tật xấu của y không biết có từ bao giờ, nhưng ở cùng Tần Lê Ca quen rồi nên cảm thụ của y về cái đẹp có lẽ đã bị mài mòn.

Lục Thiệu Vũ chăm chú nhìn hồi lâu, vẫn không giải thích được vì sao, chỉ có thể nói: "Nếu tôi vì khuôn mặt đẹp của cô mới thích cô, cô có vui không?"

La Nhã bị câu hỏi của y làm cho sửng sốt, cô mím môi: "...Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy anh thích người như thế nào? Tôi sẽ cố gắng thay đổi!"

Lục Thiệu Vũ đang muốn nói, đột nhiên cảm nhận được phía sau có hai ánh mắt rực lửa, y im lặng, lạnh lùng quay đầu lại.

Ân Duyệt và Thích Linh đang hóng hớt nhìn bọn họ.

Lục Thiệu Vũ hơi nheo mắt lại, Thích Linh nhận ra ánh mắt nguy hiểm của y, vội vàng kéo Ân Duyệt, làm bộ như không có việc gì ngửa đầu nhìn trời.

Lục Thiệu Vũ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mong chờ của La Nhã: "Thông minh, đẹp trai và hay cười."

Ân Duyệt nghe vậy, nhỏ giọng hỏi Thích Linh: "Chị Thích, miêu tả này nghe có vẻ quen quen, bên cạnh chúng ta có người như vậy sao?"

Thích Linh không để bụng: "Điều kiện như này có rất nhiều."

"Tôi nghĩ tôi rất phù hợp! Anh thật sự không nghĩ đến tôi sao?" La Nhã không phục.

Lục Thiệu Vũ nhìn mặt cô, suy nghĩ một chút: "Trông cô có giống Tần Lê... Ca không?"

"Mọe nó!" Phía sau có người không cẩn thận chửi tục một câu.

Lục Thiệu Vũ lại quay đầu lại, thấy Thích Linh xấu hổ quay đi, không ngừng lẩm bẩm: "Tôi có nghe lầm không? Cậu ta vừa nói cái gì?"

"Phải giống anh Tần." Ân Duyệt nhỏ giọng trả lời.

Lục Thiệu Vũ ban đầu cảm thấy lời mình nói không có gì sai, nhìn phản ứng của bọn họ, sau đó y mới nhận ra lời mình nói có gì đó không đúng, y vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, quay lại nhìn La Nhã.

La Nhã vẻ mặt buồn bã: "... Vậy tôi thật sự không phù hợp rồi, xin lỗi đã làm phiền anh ."

Cô buồn bã quay đi, rời khỏi tầm mắt của bọn họ.

Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Thích Linh không nhịn được, tò mò hỏi: "Lục Thiệu Vũ, anh có bạn gái chưa?"

"Chưa." Lục Thiệu Vũ nói.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ