Chương 42

26 4 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 42. Bài học tàn khốc cho kẻ nói xấu.

Khi cú đấm của Ngô Phong sắp chạm tới Lục Thiệu Vũ, anh ta chợt thấy Lục Thiêu Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mình một cái.

Cái liếc mắt này không mang theo chút cảm tình nào, tĩnh lặng như thể đang xem một vai hề nhảy nhót.

Ngô Phong nhìn chằm chằm đôi mắt của y, trực giác của anh ta mách bảo có gì đó không đúng, nhưng quyền đã đánh ra cũng không thể thu hồi kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thiệu Vũ từ từ duỗi tay –

Vậy mà y lại bắt được bàn tay to gấp đôi của anh ta, còn dùng lực bổ xuống một quyền.

Ngô Phong trợn tròn hai mắt, không dám tin mà hét lên: "Sao có thể? Cậu..."

Ngay lúc này, anh ta thấy bàn tay đang tóm lấy mình của Lục Thiệu Vũ phóng đại lên gấp mấy lần, trên cánh tay phủ một lớp da lông màu nâu, móng tay sắc nhọn vươn dài.

Anh ta lập tức phản ứng lại, vội rút tay lui về phía sau, tránh thoát quyền vừa đánh ra của Lục Thiên Vũ.

"Đây là... Thú hóa?" Hứa Linh nhìn bọn họ, đôi mày nhíu chặt.

"Thú hóa... Không phải là kỹ năng trước đây của Lâm Thành sao?" Ngô Nguyên nghi hoặc: "Kỹ năng đó chẳng phải rất vô dụng à?"

"Cậu ta toàn hóa thành chim, đương nhiên là vô dụng rồi." Sắc mặt Hứa Linh trở nên nghiêm trọng: "Cô nhìn người của cậu ta kìa."

Nghe vậy, Ngô Nguyên lập tức quay đầu, thấy đôi mắt Lục Thiệu Vũ bỗng chốc trở nên hẹp dài thâm thúy, đồng tử cũng lặng lẽ biến thành màu vàng kim từ lúc nào.

Ngô Nguyên hít hà một hơi: "Là... Hóa sói?"

Sói là vua của thảo nguyên, hung ác tàn bạo, quan trọng nhất là...

Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.

Ngô Phong đương nhiên cũng nhận ra điều này, ánh mắt anh ta thay đổi, lập tức rút ra một thanh đao dài từ nhẫn không gian.

Lục Thiệu Vũ tay không tấc sắt, cho dù thể chất mạnh hơn anh ta rất nhiều, cũng không thể địch lại một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ma trong tay lại cầm đao dài như anh ta!

Ngô Phong cầm đao dài, đột nhiên bổ nhào về phía Lục Thiệu Vũ: "Đi chết đi!"

Đao bạc bén nhọn đâm vào thân thể của Lục Thiệu Vũ còn chưa đầy một tấc, trên mặt y vẫn không cảm xúc như cũ. Ngô Phong siết chặt thanh đao, cảm giác được rõ thanh đao của mình đã chém trúng y, thậm chí còn thấy máu nhỏ giọt xuống theo thân đao...

Đơn giản như vậy đã thắng rồi á?

Ngô Phong bất ngờ, anh ta còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt vui mừng đã bị một sức mạnh cực lớn bóp cổ nhấc lên, rồi ném mạnh xuống đất.

"A!"

Ngô Phong ngã ầm xuống đất, cả người truyền đến cơn đau khủng khiếp, anh ta đau đến mức tầm nhìn mơ hồ, nhưng cũng không dám lơ là dù chỉ một chút, lập tức lăn qua bên cạnh.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ