Chương 55

25 1 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 55. Khủng hoảng trong vụ nổ.

Lục Thiệu Vũ thật sự là...

Trong lòng Tần Lê Ca tràn đầy phức tạp: "Anh có biết anh đang nói gì không vậy?"

"Đương nhiên anh biết." Lục Thiệu Vũ nói: "Em có thể tin tưởng anh."

Tất nhiên Tần Lê Ca biết mình có thể tin tưởng y, điều đó không thể nghi ngờ.

Lúc trước trong ảo cảnh, con dao hắn ghim vào người Lục Thiệu Vũ, dòng máu chảy xuống người Lục Thiệu Vũ, thêm cái cách y ôm chặt hắn không cho phép hắn chết.

Thậm chí trước đó Lục Thiệu Vũ còn đuổi theo hắn, sau khi tiến vào trò chơi luôn chắn trước mặt hắn, cuối cùng vẫn tình nguyện từ bỏ mạng sống của mình để hoàn thành nguyện vọng muốn chết của hắn.

Nhưng...

Tần Lê Ca bất lực mỉm cười, bước tới lấy mảnh giấy từ trong túi Lục Thiệu Vũ ra: "Anh nói gì vậy, chẳng lẽ em còn không tin anh sao?"

Em chỉ cảm thấy anh hơi chậm một chút.

Lục Thiệu Vũ đáp lại, có chút khó hiểu nhìn hắn, dường như cảm thấy cảm xúc của hắn có hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết tại sao.

Tần Lê Ca lười nói tiếp với tên đầu gỗ này, cầm tờ giấy kia vừa đọc vừa đi về phía cửa: "Đi thôi, tiếp tục tìm đồng đội của chúng ta."

Lục Thiệu Vũ bước nhanh theo sau, đi đến trước mặt Tần Lê Ca: "Đi đâu tìm?"

"Dùng sức mạnh tâm trí để dò đường, đi thôi." Tần Lê Ca nói.

Hắn đưa tay ra, ánh sáng màu bạc dọc theo ngón tay lan ra ngoài, một tia sáng chói lóa xuyên qua hành lang tối tăm, sau đó đi xuyên về phía bóng tối trước mặt.

Xung quanh bọn họ vẫn có chút ánh sáng của đèn dầu, chưa đến mức không thấy gì, Tần Lê Ca đã tiết kiệm sức mạnh tâm trí, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt này để tiến về phía trước cùng Lục Thiệu Vũ.

Con đường trước mặt vẫn là đường đất, mỗi bước đi sẽ để lại những hố nông, đi lâu sẽ cảm thấy hơi nhức chân .

Trong bóng tối, bọn họ không nhìn thấy rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tâm trí của Tần Lê Ca để tiếp tục di chuyển theo một hướng không xác định.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Lục Thiệu Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi vì căng thẳng quá lâu thì Tần Lê Ca đột nhiên đưa tay giữ chặt Lục Thiệu Vũ: "Có thứ gì đó."

Lục Thiệu Vũ lập tức dừng lại, im lặng lắng nghe.

Không gian im ắng đến đáng sợ, đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của hai người.

Tần Lê Ca nhắm mắt lại, ý thức của hắn theo sức mạnh tâm trí phóng ra bên ngoài, hắn nhìn thấy sinh vật bóng tối chặn cuối con đường, sinh vật nằm bất động, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ