Chương 8

144 19 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 8. Nỗi ám ảnh, cô không thể do dự được nữa.

Ân Duyệt hỏi: "Chị Diệp, chị ổn chứ?"

Diệp Tĩnh Nhã run rẩy một lúc, ngơ ngác quay đầu nhìn Ân Duyệt một cái, nói: "... Cảm ơn em, chị không sao."

Ân Duyệt luôn cảm thấy sắc mặt của cô rất tệ, cô bé do dự vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay Diệp Tĩnh Nhã.

"Chị Diệp, chị có muốn cùng nhau tâm sự không?"

Lúc khổ sở có người cùng tâm sự, hẳn là sẽ khá hơn rất nhiều phải không?

Ân Duyệt nghĩ như vậy, nhưng cô bé không ngờ tới, Diệp Tĩnh Nhã sau khi nghe xong, cả người bỗng nhiên kích động: "Ý em là gì!"

Ân Duyệt bị cô dọa sợ: "Sao, sao vậy, em nói sai gì sao?"

Diệp Tĩnh Nhã nói: "Em đang thương hại chị sao? Em cho rằng chị không bằng em? Em cho rằng chị vô dụng à?"

"... A? Chị Diệp, em không có ý đó." Vẻ mặt Ân Duyệt bối rối: "Cái này... Em vừa tới thế giới này, em cũng cảm thấy rất hoảng loạn và bất lực. Có lẽ, nếu chúng ta tâm sự thì có thể giải tỏa căng thẳng một chút?"

"Chị không cần!" Diệp Tĩnh Nhã hét lớn đến mức vỡ giọng: "Em muốn tâm sự thì tìm bọn họ mà nói!"

Diệp Tĩnh Nhã nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn cô bé, xoay người trở về phòng.

Ân Duyệt đứng đó, ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Tĩnh Nhã.

...Không muốn tâm sự thì không tâm sự, có cần tức giận như vậy không?

Tần Lê Ca đau đầu cả đêm,liền ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau.

Hắn chậm rãi tắm rửa xong, lúc mở cửa đi ra ngoài, ba người còn lại đều đã ngồi trên sô pha trong không gian.

Chỉ là bầu không khí này... Hình như có gì đó không ổn.

Ân Duyệt ngồi ở bên trái Trần Chấn Quân, oan ức cuộn tròn người, tay chân Trần Chấn Quân luống cuống an ủi cô bé, còn Diệp Tĩnh Nhã một mình im lặng ngồi ở ngoài cùng bên phải, không nói lời nào.

Trần Chấn Quân được huấn luyện một ngày, tính cảnh giác càng ngày càng cao, ông ta là người đầu tiên chú ý tới bước chân của Tần Lê Ca, lập tức quay đầu lại.

"Chào buổi sáng, anh Tần." Ân Duyệt vẫy tay chào hắn.

Tần Lê Ca thản nhiên đáp lại, đi thẳng đến máy tính thao tác vài cái, trên bàn đột nhiên xuất hiện một bàn ăn thịnh soạn.

Hắn nói: "Vừa ăn vừa nói."

Bây giờ đã gần giữa trưa, mấy người họ đã đói đến mức không chịu được, nóng lòng cầm lấy chén đũa và bắt đầu ăn.

Ăn xong, Ân Duyệt không nhịn được nữa, tủi thân phàn nàn với Tần Lê Ca: "Anh Tần, chú Trần không cho em đổi dụng cụ."

Trần Chấn Quân nhăn mặt: "Không phải tôi không cho nhóc đổi, nhóc đổi điểm lấy vật kia, không phải quá lãng phí sao?"

"Trò chơi điện tử sao lại lãng phí được!" Ân Duyệt trợn to mắt: "Chơi trò chơi điện tử có thể nâng cao khả năng bắn súng của cháu"

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ