Chương 32

39 2 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 32. Bụi bặm đã lắng xuống, người nên đi và người không nên đi đều đã đi rồi.

Sương mù đen trên người đứa nhỏ vẫn đang dần dần mở rộng, Thích Linh xoa xoa cánh tay, cảm giác được nhiệt độ trong không khí đang giảm xuống: "Đây là... Oán khí."

Lục Thiệu Vũ nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ, thoạt nhìn tâm trạng nó đang vô cùng bất ổn, trong mắt tràn đầy hận thù và điên cuồng, y cau mày nói: "Không thể khoanh tay đứng nhìn nữa."

Nếu để đứa nhỏ giết viện trưởng và An Lâm, oán khí sẽ chỉ càng tăng thêm, sau khi hoàn toàn mất kiểm soát, toàn bộ bệnh viện sẽ trở thành thiên đường của ma quỷ.

Ân Duyệt gật đầu, đang định tạo một vòng bảo vệ xung quanh viện trưởng nhưng đứa nhỏ đột nhiên nói: "Tốt nhất các anh không nên can thiệp."

Ân Duyệt sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Lục Thiệu Vũ: "Anh Lục, hình như em ấy còn lý trí?"

Lục Thiệu Vũ cũng có chút kinh ngạc, y nhìn đứa nhỏ từ trên xuống dưới, nói: "Lui về."

Ân Duyệt ngoan ngoãn lùi về, viện trưởng thấy bọn họ không có ý định can thiệp, sợ hãi hét lên: "Mấy người muốn trơ mắt nhìn chúng tôi chết sao!"

"Cho dù là như vậy thì các người đáng bị như vậy." Thích Linh khinh thường cười lạnh: "Anh đã làm ra chuyện khốn khiếp như vậy, làm sao có thể mong đợi người khác giúp đỡ."

Viện trưởng cố gắng thuyết phục bọn họ: "Cho dù là như vậy thì nó cũng đã chết rồi, các người còn được tôi mời đến giải quyết sự kiện ma quỷ..."

Đứa nhỏ đột nhiên nói: "Lúc trước tôi yếu hơn ông, ông sỉ nhục tôi, hiện giờ đến lượt tôi mạnh hơn ông..."

Đứa nhỏ từng bước đi về phía viện trưởng, mái tóc dài đến mắt cá chân bay theo gió, đôi mắt đỏ rực, giống như ác ma vừa từ địa ngục trở về.

Móng tay đen nhánh nhô ra từ đầu ngón tay của đứa nhỏ rất sắc bén, nó cười lạnh đưa tay ra đâm thẳng vào ngực viện trưởng.

Phập —

Một tiếng cào xé chói tai vang lên, bàn tay đứa nhỏ bị một kết giới chặn lại, viện trưởng sửng sốt một chút, điên cuồng cười to: "Hahaha! Xem ra con vẫn không thể gây tổn thương được ta!"

Đứa nhỏ nhìn anh, mặt vô cảm tiếp tục dùng sức, móng tay liên tục va vào kết giới, phát ra âm thanh khó chịu.

An Lâm sợ đến mức bịt tai lại, nhìn thấy cánh tay của đứa nhỏ bị bỏng đến mức bốc khói đen, nhưng kết giới cũng xuất hiện mấy vết nứt, những vết nứt càng ngày càng sâu.

Rầm, rầm, rầm —

"Dừng lại!" An Lâm hét lên: "Dừng lại! Mày điên rồi sao! Cứu, cứu mạng!"

Cánh tay của đứa nhỏ vốn đã cháy đen, đứa nhỏ cười méo mó với cô ta, kết giới trong nháy mắt vỡ tan.

Chân viện trưởng mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt nó, môi run run, sợ hãi cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi!! Xin hãy tha cho ta! Cầu xin con!"

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ