Chương 57

25 2 0
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

Checker: Gà

***

Chương 57. Số 173 lần này thật sự có gì đó không ổn.

Khóe môi Ân Duyệt nhếch lên, lại mỉm cười với cô một cái.

"Thích Linh" sửng sốt một chút, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, sắc mặt cô thay đổi, vội vàng lùi lại.

Một thanh kiếm làm bằng ánh sáng vàng ngưng tụ lướt qua tóc "Thích Linh", cắt đứt một đoạn tóc dài.

"Đóng giả thành tôi xong lại giả thành chị Thích, cô cho rằng bọn tôi đều là kẻ ngốc à." Ân Duyệt cười nói.

Ảo ảnh tan vỡ ngay lập tức, mọi người cảm thấy mắt mình mờ đi, trước mặt xuất hiện một đứa trẻ mặc quần áo màu đỏ.

Đứa trẻ mặc áo đỏ có nước da tái nhợt như ma, đôi mắt đỏ ngầu như thể máu có thể chảy ra bất cứ lúc nào, vẻ mặt u ám, ánh mắt dán chặt vào Ân Duyệt.

Ánh mắt của nó như đang nhìn vào kẻ thù không đội trời chung, Ân Duyệt bị ánh mắt thù hận kia nhìn chằm chằm khiến cả người nổi da gà, cô bé chống đỡ vài giây thì chịu không được, lập tức nuốt một ngụm nước miếng, lùi về sau một bước.

Một bước này hoàn toàn phá vỡ sự bình tĩnh, Thích Linh nhanh chóng lách người sang một bên, cô cầm hai khẩu súng trong tay, híp mắt nhìn đứa trẻ mặc áo đỏ, tiếng súng vang lên, trong phút chốc, hàng chục viên đạn bắn về phía đứa trẻ mặc áo đỏ.

Đứa trẻ mặc áo đỏ nhìn những viên đạn không chớp mắt, đúng lúc mọi người cho rằng trên người nó sẽ tạo ra vô số lỗ thủng, thân hình của nó đột nhiên biến thành một tấm giấy dày nằm trên mặt đất.

Phản ứng của Thích Linh rất nhanh, cô lấy băng đạn tự chế từ nhẫn không gian ra, đưa tay ra sau, trong nháy mắt nạp đạn vào hai khẩu súng, hạ nòng súng xuống tiếp tục bắn về phía đứa trẻ mặc áo đỏ.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Đứa trẻ mặc áo đỏ nhanh chóng biến thành một quả bóng, lăn nhanh về phía Ân Duyệt đang đứng bên cạnh.

Cuộc đối đầu giữa bọn họ chỉ kéo dài trong chốc lát, Ân Duyệt gần như không theo kịp tiết tấu của bọn họ, khi cô bé phản ứng lại, đứa trẻ mặc áo đỏ đã đến trước mặt cô bé.

Cô bé nhanh chóng lùi lại vài bước, ánh sáng vàng biến thành lá chắn bảo vệ chắn trước cơ thể cô.

Rầm —

Khoảnh khắc tiếp xúc, trong nháy mắt một nửa ánh sáng vàng rực rỡ bị nuốt chửng, Ân Duyệt mất cảnh giác, bất ngờ mở to mắt nhìn đứa trẻ mặc áo đỏ đang tiến về phía mình —

"Tránh ra!" Có người ở phía sau cô bé hét lên.

Ân Duyệt không kịp suy nghĩ, lập tức nghiêng người qua, giây tiếp theo, một thanh kiếm bay qua má cô bé, đâm trúng đứa trẻ mặc áo đỏ đang bay tới.

Máu bắn tung tóe, phun đầy mặt Ân Duyệt, vẻ mặt cô bé ngơ ngác, đưa tay lau máu trên mặt, quay đầu lại nhìn.

Là Kỷ Vũ Hành.

[ĐAM MỸ/DONE] Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô Hạn Lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ