Chương 39: Người quen

155 16 2
                                    

Thật sự thì, chúng tôi đã gặp rất nhiều tên râu ria cản đường, để có thể dọn sạch đám ấy cũng tốn không ít sức. Có lẽ, chỉ ma pháp sư mới có nhiều ma lực, thế nên mấy người kia chẳng có gì gây hại được cho nhóm tôi. Mà dù thế thì số lượng của họ vẫn áp đảo hơn hẳn.

Vì tập trung cho mục tiêu trước mắt, không ai mở mồm ra nói chuyện. Cứ thế mà chạy băng băng qua từng tán cây. Âm thanh cãi cọ lớn tiếng từ xa vọng lại ngày càng gần, tôi biết rằng chúng tôi gần đến đích.

Khoảnh khắc mái tóc xanh ấy theo gió thu hút sự chú ý của tôi, đám kí tự trên mặt anh ta, trong tích tắc cả tôi và Natsu đều lao đến.

"Jella!"

Tiếng nghiến răng được cả hai đồng thanh thốt lên, như thể nếu được, tôi và Natsu sẽ bằm nhừ hắn ra. Hắn điên loạn tới mức suýt giết hại Erza, cả Simon nữa.

Tôi có nhớ, đáng ra, theo cốt truyện chính thì Simon đã chết. Tôi nhớ vì ngày ấy, tôi thích Simon với sự dũng mãnh, cùng việc hy sinh vì bạn mình.

Nếu không phải lúc đấy tôi nhanh hơn, không phải ông thần kia cứu tôi thì anh ấy cũng đã sớm chết dưới tay kẻ này. Tôi không thể quên, kể cả sau này anh ta có tốt đi chăng nữa, không thể tha thứ cho hắn.

Ấy thế, Jella đỡ đòn chúng tôi một cách nhẹ bẫng, một cái vẩy tay đủ làm cả hai bay xa, đập người vào hang. Tôi đã tôi luyện khá nhiều, để giờ biết dùng ma lực bao lấy bản thân, tránh đau đớn.

"Hắn đâu???"

Natsu nhảy ra từ đống đổ nát, gào lên. Tôi cũng lụi cụi đứng dậy. Tên chó chết ấy biến mất nhanh như nhân cách của hắn vậy, như thể không tồn tại.

"Mẹ, tao mà tìm được mày tao cho mày tới số!"

"Natsu, dừng đi, chúng ta phải tìm cách cứu Erza!"

"Shiro..."

"Thôi, em cũng muốn băm vằm hắn, có điều cứu Erza quan trọng hơn. Để em ôm Wendy, anh lên trước xem có kẻ nào không."

Tôi ôm Wendy trong lòng. Trong bộ phim coi từ nghìn năm trước ấy, tôi nhớ nhất là em ấy. Có đôi khi cảm thấy Wendy rất cô đơn, không nhầm sau này mọi người đều tìm thấy người thân, dù phải đối đầu hay không, còn em ấy thì chẳng có ai.

Đấy cũng chỉ là mấy cái video ngắn tôi coi từ thuở nào đó, ấy thế mà nhớ tới tận giờ. Nào nghĩ có ngày mình sẽ ôm một nhân vật giả tưởng đâu.

"Yora, cậu bay được không?"

Yora gật đầu, túm áo tôi và bay lên. Carla không giấu vẻ lo lắng, liên tục nhìn sang Wendy. Tôi biết Carla muốn mang Wendy đi, có điều tôi sợ lỡ bị tấn công bất ngờ thì không kịp trở tay mất. Bởi lẽ, Wendy đang bất tỉnh.

Ấy thế mà điều tôi lo thành thật như thần. Vừa nghĩ xong thì cả bọn bị tấn công, hắn lao nhanh như một tia chớp, đến mức Natsu cũng chẳng kịp trở tay. Cứ thế mà cả lũ rơi xuống đất.

Tôi nhanh chóng nâng cao mặt đất và làm mềm chúng ra, đỡ lấy mọi người. Tôi ôm Wendy nhanh chóng giữ thăng bằng, tay trái tóm lấy Carla và Yora.

"Aiz, má, Natsu, tỉnh nhanh giúp em với!"

Một tên nào đó với cái mũi dài, hắn nhanh như sóc vậy, thoăn thoắt tấn công làm tôi hoa hết cả mắt. Natsu nghe tiếng tôi gọi cũng lập tức định thần. Ngay lập tức, một tiếng ầm phát ra sau lưng, hơi lạnh này làm tôi nhận ra thanh niên nào đấy đang cởi trần.

"Đi đi!"

"Anh Gray!"

"Đi nhanh đi, để tôi lo hắn. Đi đi không thì không kịp! Dù có phải đánh đổi cả tính mạng tôi cũng sẽ đánh bại hắn!"

"Hở!? Cậu nói cái quái gì nghe sến rợn vậy Gray. Tên này cậu không đánh bại được là nhục mặt ấy chứ. Bớt xàm ngôn đi ba!"

"Thằng Natsu này, có đi không thì bảo,  tao cho mày hóa kiếp cùng nó giờ!"

Ừ thì cũng có cảm, cảm lạnh. Tưởng trong phim dào dạt bao nhiêu thì thực tại nó xàm xàm đến bấy nhiêu. Gray thẹn quá hóa giận, chửi Natsu luôn rồi.  Tôi cũng đến đau đầu với bọn này, mặc kệ hai tên đấu khẩu rồi chạy trước. Natsu thấy tôi đi rồi thì cũng lọ mọ chạy theo.

Natsu, Shiro, có nghe thấy tôi nói không?

"Hở, ai đấy, có nghe!"

Tôi là Hibiki của Blue Pegasus đây. Thật may vì tìm được mấy cậu, thật khó đề tìm ra vị trí của mọi người trong thời gian ngắn. Mọi người vẫn ổn chứ?

"Có! Cậu đang ở đâu thế?"

Nói nhỏ thôi Natsu, trong địch có một kẻ thính giác rất tốt. Chính vì thế tôi mới phải nói chuyện trực tiếp trong não. Giờ tôi sẽ gửi bản đồ tới cậu. Hãy theo đó và trở về nhanh nhất.

"Hả? Làm thế nà..."

"Im mồm coi, anh nói nhiều quá đó!"

Vừa dứt lời, map hiện trong đầu tôi luôn. Tức tốc, tôi đưa Natsu ôm 2 bé mèo, tôi tăng tốc chạy đi.

"Chúng tôi về rồi!"

"Yora! Natsu! Nhanh lên, Erza ngày càng nặng hơn rồi!"

"Chị lùi ra chút đi để em đánh thức Wendy!"

Sau vài cái lay nhẹ, Wendy tỉnh lại. Trong mắt em ấy thoáng vẻ hoang mang, tôi vội vàng vỗ vai để giúp em ấy bình tĩnh lại.

"Chuyện là đám Jella khiến Erza bị trúng độc nặng, không biết liệu em có thể giúp bọn chị được không? Chỉ có ma pháp của em mới làm được điều đó thôi."

Nghe thấy vậy, Wendy nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô bé gật đầu một cái chắc nịch. Em ấy từ từ tiến lại Erza và thi triển ma pháp.

"Hm..."

"Erza hồi phục rồi!"

Tôi xoa đầu Wendy một cái trong khi tụi Lucy với Natsu đập tay rôm rả. Ấy thế mới quay đi có vài giây, thằng cha nào đã sáp sáp lại mặt Erza.

Tôi lao ra đạp thằng một phát, mặc kệ hắn là đồng đội hay không.

"Làm gì thế hả thằng ôn này!"

"Tôi...tôi chỉ định xác nhận cô ấy ổn thôi chưa mà..."

Cái nhóm blue blue nhiều thằng không ổn thật sự.

Ngay khi cả bọn đang vui mừng, một tia sáng phát ra, bắn thẳng lên trên trời.

"Chuyện gì đây?"

Đó là chỗ mà tên Jella ở. Chẳng lẽ hắn lại định làm cái trò điên rồ gì đấy nữa. Thằng này không báo là không được à?

"Jella đang ở đó!"

Natsu gằn từng tiếng, chưa kịp dứt câu đã lao đi.

"Tôi không thể để Erza gặp hắn được."

"Cái gì Natsu!? Cậu nói Jella ở đây á?"

"Tôi sẽ đánh bại tên chết bằm đó!!! Ở lại trông Erza cho cẩn thận!"

Natsu lao đi, để lại cả lũ còn đang ngơ ngác với ma pháp quái quỷ phía xa ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH][ĐN FAIRY TAIL] Thay đổi một thế giới - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ