Chương 17

573 61 4
                                    

Tôi đi đến khu rừng bên cạnh, nơi tôi đã chạy trốn khỏi đám người muốn bắt tôi ngày xưa.

Khu rừng ấy như càng tươi tốt và rậm rạp hơn, thực vật và thiên nhiên nhiều khỏi bàn, chưa nói đến đây là nơi lí tưởng để tìm kiếm nguồn thức ăn. Với nấm, con suối, động vật.

Như chợt nghĩ đến một cái gì đó, tôi bắt đầu đi tìm nấm.

Hầu hết mọi người đều phân biệt được nấm độc và không độc, vậy nên chẳng có lí gì họ lại bị ngộ độc. Cơ mà, nó cũng chẳng liên quan đến việc tính khí nóng nảy của người dân.

Việc tìm kiếm nguồn thông tin đang khá mơ hồ.

Tôi như nhớ lại lời Kanna đã nói, hầu hết mọi người đều ở nhà khác nhau, chẳng hề có bữa tiệc ăn uống, vui chơi nào cả.

Nhưng có duy nhất một thứ họ dùng chung, là nước.

Con suối cách người dân khoảng 500m đi sâu vào trong rừng, nó là con sông thì đúng hơn, kéo dài hơn 3km đi sâu hẳn. Nước ở đây rất sạch, vì vậy được lấy làm nguồn cung cấp nước cho người dân.

Tôi đi đến bên bờ, uống thử một ngụm nước trực tiếp.

Chúng khó nhận biết, chắc chắn, nhưng với người gọi là sát long nhân, mùi vị có chút rõ nét hơn.

Tôi không chắc chắn được, nếu suy đoán tôi là đúng thì cần nhanh tìm cách chữa trị, bởi có trẻ em, nếu nhiễm độc chì mạnh sẽ phù nào trong khoảng 3-5 ngày.

Lượng nước được đưa vào sử dụng đã lọc qua, nhưng phương pháp thô sơ có lẽ chỉ cản được một phần nào đó.

Tôi không chuyên sâu về Y, có điều làm tôi nghi ngờ, tại sao một thứ được coi là vượt quá hiểu biết của nhân loại thế giới này lại ở đây.

Trở về làng, tôi viết thư nhờ Yora tìm Juvia đến đây, dẫu sao nên thử một lần biết đâu.

Sau đó, tôi thông báo cho người dân tạm thời không dùng nước của làng, cũng không đi vào trong rừng cho đến khi chắc chắn, sử dụng nước mua từ bên ngoài.

Còn cách làm họ thuyên giảm vẫn là điều khó khăn, chuyện này có hơi chút vượt quá dự tính của tôi.

Vì làm ổn định người trong làng mà chẳng mấy chốc, trời đã tối, tôi ở cùng Kanna và biết được tin, khoảng chiều mai Juvia sẽ tới, vì vậy Yora đã ở tại đó để dẫn đường.

Đây là lần đầu tiên hơn mười năm, tôi và Yora xa nhau lâu như vậy, có chút không quen.

"Ngày đó em rời nhà chị, em tìm được gia đình không?"

Tôi cố ý bịa chút chuyện, rồi kể qua cuộc hành trình khi gia nhập Fairy Tail với Kanna, như để hai người không bị gượng gạo.

"Mẹ chị lúc đó đã ân hận vì không giúp em tìm về nhà, một đứa bé năm tuổi tự túc như vậy thật quá nhiều nguy hiểm, nên mẹ chị vẫn luôn muốn xin lỗi."

Tôi cười miễn cưỡng, tôi không biết phải nói gì bởi tôi chưa từng nghĩ đến.

"Không ạ, việc ngày ấy mẹ chị và chị đac giúp em rất lớn rồi, không thể làm phiền đến hai người được."

[BH][ĐN FAIRY TAIL] Thay đổi một thế giới - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ