6: Cho Dù Lan Ngọc Có Là Omega Thì Tôi Cũng Chỉ Thích Mình Cô Ấy

257 29 0
                                    

Màn đêm buông xuống, Thùy Trang ngồi trong phòng một mình làm bài tập, chút gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ khẽ lay động mái tóc dài đang xoã ra của nàng.

Nàng yên lặng tập trung làm bài, chợt có tiếng gõ cửa truyền tới từ sau lưng.

Thùy Trang buông bút, quay đầu lại nhìn về phía cửa khẽ nói, "Mời vào."

Nàng nhìn thấy Mỹ Thiện đang chậm rãi mở cửa.

"Mẹ nhỏ," Thùy Trang nhìn bà, "Hôm nay tan làm sớm như vậy ạ?"

Mỹ Thiện nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

Bà hỏi: "Phải rồi, con gái à, xe đạp con ở đâu sao mẹ không thấy?"

Ngày thường tan làm về nhà, bà sẽ luôn bắt gặp chiếc xe đạp hồng nhạt của Thùy Trang nằm ở trong sân. Nhưng hôm nay nhìn ngược nhìn xuôi đều không có thấy, còn tưởng rằng nàng chưa về nhà, kết quả đi vào trong liền thấy đôi giày của nàng xếp gọn trong tủ.

"Khi nãy tan học con có tạt ngang qua tạp hoá mua đồ, đã quên khoá xe đạp," Thùy Trang từ sớm tìm ra lí do hợp lý, "Lúc mua xong đi ra thì đã không thấy xe đâu, có lẽ đã bị trộm mất rồi."

Tuy rằng nàng với Lan Ngọc luôn cạnh khoé nhau là thế.

Nhưng trước mặt hai bên gia đình, vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết, tránh cho họ lại phải lo nghĩ nhiều.

"Là như vậy sao..." Mỹ Thiện không hề nghi ngờ, "Mẹ lớn con vẫn chưa về, lát nữa mẹ sẽ bảo cô ấy mua xe đạp mới cho con."

Thùy Trang: "Dạ."

Mỹ Thiện: "Mẹ đi nấu bữa tối, con làm bài xong thì xuống nhà nhé."

Nàng khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

_______________

Sáng sớm hôm sau, Lan Ngọc thần thanh khí sảng xuống tầng chuẩn bị đi học.

Chợt bà Ninh gọi cô lại, "Nọc Nọc."

Nọc Nọc là tên cúng cơm của Lan Ngọc .

Đây là cái tên mà ngày đó khi cô mới chào đời, bà Ninh đã đặt cho cô. Bà cảm thấy cái tên Nọc Nọc này rất đáng yêu, từ đó Nọc Nọc liền trở thành nhũ danh của Khương Hựu Lễ.

Lan Ngọc nghe ba nhỏ gọi, quay đầu lại nhìn về phía bà, "Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Ba của con chiều nay sẽ từ Hải Thành trở về," bà Ninh nhìn Lan Ngọc nói, "Con tan học xong về sớm một chút, chớ có đi lung tung."

"Hả?" Lan Ngọc thất vọng bĩu môi, "Ba lớn đã xong việc rồi ạ?"

Hạc Niên bật cười: "Đã đi cả nửa tháng rồi, con vẫn còn cảm thấy nhanh sao?"

"Hầy...." Lan Ngọc ủ rũ phẩy phẩy tay, "Được, con biết rồi."

Ông Ninh về nhà, Lan Ngọc đương nhiên sẽ không thể cùng anh em lượn một vòng quanh Giang Thành mỗi ngày sau giờ học. Cô xoay người đi đến bên cạnh chiếc xe đạp Lễ Hạc Niên vừa mua tối qua, thiếu sức sống vẫy vẫy tay, "Mẹ, con đi đây, mẹ vào nhà đi."

Bà Ninh: "Ừm, trên đường chú ý an toàn."

Lan Ngọc : "Dạ vâng."

Dứt lời liền nhảy lên xe đạp lao vút đi như gió.

Cô vừa lăn bánh ra khỏi cổng đã trông thấy Thùy Trang cũng đang dắt xe đạp ra từ trong nhà, theo sau nàng còn có cả Mỹ Thiện. Tầm mắt của Khương Hựu Lễ rơi trên chiếc xe đạp giống như là mới mua, vẫn là một màu hồng nhạt.

Cô nhanh chóng phi người nhảy xuống, đạp chân chống dựng xe qua một bên.

Sau đó vô cùng ngoan ngoãn chào hỏi Mỹ Thiện, không còn chút dáng vẻ kiêu căng ngang ngược như ở trường.

Tuy cô không thích Thùy Trang, nhưng lại rất quý trọng mẹ của nàng Mỹ Thiện. Bà chính là Omega hiền dịu nhất Khương Hựu Lễ từng gặp, thậm chí còn hiền dịu hơn cả mẹ của cô.

"Chào buổi sáng, dì ."

Mỹ Thiện ôn nhu mà mỉm cười gật đầu, "Chào con, Lan Ngọc ."

Lan Ngọc nhìn về phía Thùy Trang, "Hello Thùy Trang."

Kèm theo nụ cười thiên chân vô tà đến không thể bắt bẻ, Thùy Trang không biết còn tưởng là bọn họ thân dữ vậy luôn đó.

Nàng nhìn Lan Ngọc , nhẹ giọng "ừm" một cái.

"Lan Ngọc ." Mỹ Thiện dường như vừa phát hiện ra điều gì, "Con cũng vừa đổi xe đạp mới sao?"

"Đúng vậy ạ." Lan Ngọc thành thật, "Xe cũ của con hôm qua cán qua đinh đã bị hỏng lốp, thế nên đành phải thay sang xe mới."

Mỹ Thiện: "Là như vậy sao..."

Bà cảm thán: "Thùy Trang hôm qua cũng là bất cẩn không khóa xe, bị người ta trộm đi mất. Các con sau này có rẽ qua đâu mua đồ cũng phải chú ý hơn, mất xe đạp là chuyện nhỏ, nhưng lỡ xảy ra điều gì bất trắc thì sẽ thật không đáng."

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang đầy ẩn ý.

Tuy rằng Thùy Trang không tìm cô đối chiếu, nhưng chắc chắn đã biết danh tính kẻ dỡ đi hai bánh xe đạp của nàng.

Lan Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ rằng Thùy Trang thế mà lại nói dối, bao che cho cô như vậy.

Đã nhiều năm trôi qua, bất kể là trò đùa lố bịch nào của cô, Thùy Trang đều không nói với gia đình nàng, càng không tìm đến gia đình cô. Người bình thường bị trêu chọc như vậy không phải là nên mách phụ huynh sao? Chưa kể hai nhà còn là hàng xóm ở ngay gần nhau, cô thật sự không hiểu được Thùy Trang rốt cuộc nghĩ gì trong đầu.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Dù sao trong cuộc sống tẻ nhạt này, gây sự với Thùy Trang chính là thú vui duy nhất của cô

"Vâng." Lan Ngọc cười cười, "Con nhớ rồi."

Mỹ Thiện hài lòng gật đầu, "Vậy được rồi."

Lan Ngọc mở chân chống trèo lên xe, đoạn quay đầu lại bảo, "Dì , vài người bạn đang đợi con cùng đi ăn sáng, con xin phép đi trước."

Thực ra làm méo có ai.

Cô chỉ là không muốn đi cùng Thùy Trang, cringe bỏ mịa.

"Được, con đi đi." Mỹ Thiện cười, "Trên đường chú ý an toàn."

Lan Ngọc : "Con chào dì."

Rồi quay ra gật đầu với Thùy Trang, "Tôi đi trước."

Thùy Trang cúi đầu, không đáp lời.

Lan Ngọc : "......"

Nọc Nọc bị quê.

Nọc Nọc tổn thương, Nọc Nọc đi trước vậy.

Lan Ngọc đã đạp đi một quãng khá xa, Mỹ Thiện mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Thùy Trang, "Thùy Trang kỳ phát tình của con hình như sắp đến?"

Thùy Trang nghĩ nghĩ nói: "Vâng."

Nếu không nhầm thì là cuối tuần sau.

Vậy nên gần đây nàng luôn ở trong trạng thái cảnh giác.

Mỹ Thiện tiến đến vén mái tóc xõa tung trên vai nàng sang một bên, kiểm tra xem nàng đã dán miếng dán ức chế hay chưa, trông thấy tuyến thể sau gáy nàng được bao phủ bởi một mảng trắng, bèn hài lòng hỏi, "Thuốc ức chế cùng với lọ xịt ngăn mùi con đều cầm theo chứ?"

Thùy Trang: "Con vẫn cầm theo."

Thùy Trang là Omega cấp S, tin tức tố dĩ nhiên dày đặc hơn bình thường, cũng ảnh hưởng đến người xung quanh nhiều hơn, dù cho có thuốc ức chế vẫn không thể kìm hãm hoàn toàn kỳ phát tình. Hơn nữa thời gian phân hóa cũng chưa được bao lâu, nàng vẫn không quen kiểm soát tuyến thể mình, ngăn không cho nó tỏa ra mùi tin tức tố, vì vậy mỗi ngày đều phải dùng miếng dán ức chế, thuốc cùng xịt ngăn mùi cũng luôn phải mang theo bên người đề phòng bất trắc.

Thuốc xịt ngăn mùi dành riêng cho Omega là loại thuốc có khả năng trung hòa không khí xung quanh với mùi tin tức tố, người khác nếu đứng gần đều sẽ không ngửi thấy gì. Omega sử dụng xịt ngăn mùi khi ra ngoài để đề phòng trường hợp tin tức tố ở nơi công cộng vô tình lan ra liền sẽ gây nên bạo động.

Nhất là ở nơi có nhiều Alpha.

Rất hiếm người có thể chống lại sức hút đến từ tin tức tố của Thùy Trang, kể cả có là Alpha cấp S. Alpha cấp S ngược lại sẽ càng dễ bị nghiện bởi mùi hương của nàng hơn.

Mỹ Thiện mỉm cười yên tâm, "Ừm, có mang theo là được rồi."

-

Nháy mắt đã đến tiết cuối buổi chiều, là giờ tự học.

Lan Ngọc tất nhiên sẽ không ở lại lớp tiết này, nhưng Đàm Dục Sơn cứ ngồi lì trên bàn giáo viên mãi không chịu rời đi, cô đành bất đắc dĩ lôi điện thoại ra giết thời gian, Jun Phạm ngồi cạnh giúp cô nhìn chằm chằm thầy Đàm.

Một lúc sau.

Jun Phạm bất ngờ sáp lại gần Lan Ngọc , hạ giọng gọi: "Đại tỷ."

Lan Ngọc vẫn đang dở trận, "Chuyện gì?"

"Tao nghĩ thầy Đàm biết vụ hôm qua bọn mình trốn tiết rồi," Jun Phạm híp mắt, "Nên bây giờ mới ngồi mãi ở đây không đi đó."

"Kệ ổng" Lan Ngọc nói, "Tao không tin ổng ngồi như vậy được thêm vài buổi đâu."

"Ừa." Jun Phạm nói, "Mày nói cũng có lí."

Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ngân vang khắp trốn.

Lớp học lập tức như cái chợ vỡ.

Lan Ngọc lười biếng nhấc từng quyển sách bỏ vào cặp chuẩn bị đi về. Các học sinh khác cũng lần lượt thu dọn đồ đạc.

Nếu không phải Đàm Dục Sơn ngồi ở trên bục giảng nhìn cả lớp chằm chằm, còn lâu bọn họ mới phải chờ đến giờ tan học chỉ để làm việc này. Ngày thường tiết tự học vốn dĩ là để chơi, sách vở đồ đạc đáng ra có thể dọn sạch sẽ từ giữa tiết, hết giờ liền có thể tung tăng đi về.

Lan Ngọc ngày ngày vác theo mấy quyển sách cũng chỉ là để che mắt người mù thôi.

Cô chưa từng mở ra đọc một chữ nào.

Cô kéo khóa cặp, đứng dậy khoác lên một bên vai.

"Đại tỷ.", Jun Phạm nói, "Anh Huy bên nhánh nhỏ của trường mình rủ chúng ta đi KTV dự tiệc, nghe nói bữa đó có mấy Omega vô cùng xinh đẹp cũng tham gia, còn có cả mấy ngự tỷ Alpha nữa, xức sắc luôn! Lan Ngọc mày có đi với tao không?"

"Đi chớ!" Lan Ngọc không chút do dự trả lời, "Chắc chắn là phải đi."

Mỹ nhân mỹ nhiếc gì, chơi vui là chính gái gú là phụ thôi.

Cô lập tức bổ sung: "Tao có thể không biết nhiều thứ, nhưng chơi thì lại là sở trường của tao nha."

Jun Phạm: "Chơi..."

Cậu tưởng Lan Ngọc nói chơi là ý tứ kia, vì thế nhìn Lan Ngọc cười cười trêu ghẹo: "Đại tỷ, vậy mày muốn chơi Alpha hay Omega?"

"Jun ." Lan Ngọc thương cảm vỗ vai hỏi, "Mày là người tối cổ sao?"

Cô liền cong cong khóe mắt nhìn Jun Phạm, nói đùa, "Đương nhiên là chơi với AO cùng một lúc rồi."

Vừa dứt lời, chân phải đột nhiên bị ai đó đạp mạnh một cái.

Lan Ngọc đau đến trợn mắt, thoáng thấy bóng dáng Thùy Trang lướt qua người mình, bèn ôm bên chân đang chấn thương mà gằn lên: "Thùy Trang mày dở hơi à?? Mày dẫm chân tao làm gì?!"

Thùy Trang cùng Ngọc Huyền ăn ý không quan tâm, đi thẳng ra cửa lớp.

Jun Phạm có chút chân tay luống cuống, "Đại tỷ....."

Thùy Trang thực sự một đường đi là đi luôn.

"ĐCM!" Lan Ngọc bị một cước của Thùy Trang làm cho chân vẫn còn hơi nhức nhối, "Bà già điên!"

-

Thùy Trang ngày thường đều cùng Ngọc Huyền đi chung một con đường về nhà, nhưng khi đi đến đường Xuân Cảnh thì sẽ rẽ hai hướng khác nhau, ai về nhà nấy. Khu nhà của Thùy Trang toàn bộ là biệt thự, tuy không quá phô trương, nhưng giá đất ở Sài Thành luôn xếp số 1 số 2, người mua nhà ở đây đều phải là người có tiền.

Bình thường nàng đi qua con đường này đều ít khi bắt gặp ai, nhưng hôm nay thế mà lại có người đột ngột chạy ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh, đứng chắn trước mặt nàng.

Là nam Alpha ngày hôm qua đã tỏ tình với nàng.

Thùy Trang đành phải dừng xe.

Nàng lạnh mặt nhìn tên Alpha đứng chắn trước mặt mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Ngoại trừ Lan Ngọc , nàng không thích lại gần bất kì ai, ngược lại thì càng không được, bình thường cũng chỉ thân cận với Omega.

Nàng rẽ đầu xe sang hướng khác, ý định lách qua người anh ta mà đi.

Nam Alpha lại cố chấp bám lấy đầu xe nàng, "Thùy Trang."

Thùy Trang nhìn chằm chằm cái tay đang bám vào xe nàng, "Buông tay."

Giọng nói phát ra cực kì lạnh lùng.

Nàng rất ghét người khác động vào đồ của mình.

Nam Alpha đành nghe lời, "Tôi có chuyện muốn nói với em."

Thùy Trang lạnh lẽo nhìn nam Alpha.

"Tôi muốn hỏi có phải em cùng Khương Hựu Lễ...."

Thùy Trang không muốn nghe tiếp. Nàng dứt khoát đạp xe lách qua người anh ta.

"Lan Ngọc có phải đã cưỡng bức em không?" Nam Alpha nhìn Thùy Trang, trong mắt là lửa giận ngút trời, "Lan Ngọc , con khốn này nhất định sẽ chết không được yên!"

Thùy Trang nghe thấy vậy liền khựng lại.

Nàng quay đầu, ánh mắt sắc lẹm lườm nam Alpha, "Là tôi tự nguyện."

Nam Alpha kinh ngạc mà trợn to đôi mắt nhìn Thùy Trang, "....Sao?"

Thùy Trang: "Cô ấy không cưỡng bức tôi, toàn bộ đều là tự bản thân tôi muốn thế."

"Em nói.... Tự nguyện?" Anh ta dường như bị đả kích, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt, "Sao...Sao lại như vậy...? Em...Em thích Lan Ngọc ?"

Thùy Trang: "Không sai."

Nam Alpha đột nhiên gầm lên giận dữ: "Không thể nào! Em không thể thích Lan Ngọc ! Lan Ngọc không phải sẽ phân hoá thành Omega sao?"

"Dù cho Lan Ngọc có là Omega," Thùy Trang nói, "Tôi cũng chỉ thích mình cô ấy."

"Không!" Nam Alpha mất khống chế gào lên, "Em bắt buộc phải thích Alpha!"

"Thùy Trang, em bắt buộc phải thích Alpha giống như tôi!"

Anh ta điên rồi.

Thùy Trang không muốn rước thêm phiền phức, nếu không phải anh ta cả gan nguyền rủa Lan Ngọc , nàng căn bản không thèm liếc mắt một cái, càng sẽ không đứng ở đây phí lời với anh ta.

Nàng trực tiếp xoay người lái xe đạp đi thẳng.

Nam Alpha đứng như phỗng nhìn Thùy Trang chỉ để lại bóng lưng đang dần khuất xa. Hai con ngươi đỏ ngầu, hung tàn lại nham hiểm.

Mấy ngày này anh ta nghe tin Lan Ngọc đã làm nhục Thùy Trang, khó chịu đến mức đầu như sắp nổ ra, Thùy Trang bây giờ lại thừa nhận có tình cảm với Lan Ngọc ? Nàng là một Omega cấp S, là cấp S đó, vì sao lại ngu ngốc đi thích Lan Ngọc cơ chứ? Thật phí của giời.

Không thể chấp nhận được!

Anh ta thích Thùy Trang lâu như vậy, Thùy Trang trước nay lại chưa từng để ý đến anh ta,Lan Ngọc một con oắt con Beta còn chưa phân hóa, dựa vào cái gì mà được Thùy Trang nặng lòng như vậy? Anh ta tuyệt đối sẽ không để Thùy Trang sa chân vào bùn lầy.

Thùy Trang phải thích Alpha tuyệt vời như anh ta.

Thùy Trang nhất định chỉ có thể thích anh ta.

Nam Alpha nhìn theo bóng lưng của nàng, tay cuộn lại thành nắm đấm, "Thùy Trang, em chỉ phép được trở thành Omega của riêng mình tôi, hôm nay tôi sẽ biến em thành Omega của tôi, cả đời phải phục tùng tôi."

Thùy Trang đang đạp xe.

Sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng tin tức tố dày đặc như vũ bão, kèm theo đó là mùi bùn nhão tanh hôi xộc vào mũi nàng.

Điên cuồng kích thích tuyến thể sau gáy của nàng.

[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ