25: Có vài thứ nhạy cảm không thể nói suông qua tin nhắn

230 34 0
                                    

Lan Ngọc trầm kẽm ngồi trên bồn cầu, một tay vừa tự giải quyết một tay vừa khổ sở lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Gần một tiếng sau.

Không gian trong buồng WC chật hẹp bị bao trùm bởi hương vị tươi mát của linh sam, trộn lẫn với một mùi cực kì gay mũi, ngửi vào giống như hương cây hoa thạch nam. (*)

Thân nhiệt cao đến phát sốt của Lan Ngọc cuối cùng cũng được trở về trạng thái bình thường. Đôi mắt hoa đào ngập ngụa nước mắt chầm chậm quét qua đống giấy vệ sinh vứt ngổn ngang trên sàn cùng với dấu vết đầy tội nghiệt trải khắp thân dưới, cảm giác nhục nhã không để đâu cho hết, khéo sau hôm nay cô phải đi tìm vài lọ kem chống nhục bôi lên mặt (**).

Đm cuộc đời, tại sao lại sinh ra loại chuyện con gái mọc ra cây hàng như con trai chứ? Tạo hóa bị dở hơi rồi à?

Lại còn hơi tí là sẽ "chào cờ" nữa.

......

Dọn dẹp sạch sẽ đống giấy bẩn vứt bừa bãi trên nền nhà xong, Lan Ngọc liền trút bỏ hết quần áo trên người rồi nhắm mắt đứng dưới vòi sen. Cơ thể đang mệt mỏi cùng căng thẳng được dòng nước ấm chậm rãi an ủi, cô thoải mái thở dài một hơi, cẩn thận cọ rửa thân thể tận ba lần. Nhưng "người anh em" trời đánh kia chỉ cần chà xát qua là lại ngóc đầu lên, khiến cho cô tức giận đến nghiến răng.

Ủa rồi ai mướn? Ai mướn hả? Không lẽ đây là quả báo cho toàn bộ tội lỗi cô đã gây ra từ lúc mới sinh ra đến giờ hay sao?

Lan Ngọc chống tường bất lực, buộc bản thân phải tự chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Qua một lúc lâu, tiếng nước chảy trong buồng tắm nhỏ dần rồi ngừng lại.

Lan Ngọc cầm máy sấy sấy cho mái tóc khô hẳn, sau đó mới bước ra bên ngoài.

Bà Ninh đang ngồi trên sofa làm việc, nghe được tiếng mở cửa phòng WC thì liền ngẩng đầu lên nhìn cô, "Lan Ngọc, bụng con đã ổn hơn chưa?"

Lan Ngọc mệt mỏi gật đầu hai cái, không nói thêm gì mà chậm chạp đi đến thả người trên giường bệnh.

"Bác sĩ nói chiều mai là có thể xuất viện rồi." bà Ninh nhìn theo bóng lưng đang di chuyển Lan Ngọc, "Con có muốn ngày mai mình về nhà luôn không?"

Lan Ngọc: "Cũng được ạ."

Cô nói xong thì uể oải giở chăn lên, cởi bỏ đôi dép để dưới đuôi giường rồi trùm kín mít cả người từ đầu đến chân.

Lan Ngọc nhắm mắt, khẽ nói, "Mẹ, con muốn ngủ."

Nghe cô bảo vậy, bà Ninh liền đáp ứng, đứng dậy tắt đèn trong phòng, "Ừm, con ngủ đi."

____________________________

Nửa đêm, Lan Ngọc âm thầm đè nén âm thanh sụt sùi, hai mắt ửng đỏ như vừa mới khóc.

Cô nằm trên giường bệnh lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được, toàn bộ tâm trí đều bị chuyện bản thân nảy sinh ý đồ với Thùy Trang bao trùm lấy, cùng với hình ảnh vô cùng khủng khϊếp trong nhà WC hồi nãy, vẫn không thể nào chịu đựng nổi việc bản thân thực sự đã là một Alpha.

[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ