Lại thêm một tuần nữa trôi qua, vừa mới chớp mắt cái đã đến thứ sáu.
Thời khoá biểu chiều thứ sáu ở Nhất Trung chỉ có hai tiết, thông thường thì 3h30 là sẽ tan học.
Tiết cuối của lớp 10/1 ngày hôm nay là tiết Hoá. Lan Ngọc và Jun Phạm vẫn như thường lệ, trước giờ tan học 10 phút đã dọn dẹp sạch sẽ sách vở cùng đồ dùng học tập rồi trốn ra ngoài bằng cửa sau. Giáo viên bộ môn Hoá tuy đã trông thấy tất cả nhưng vẫn mắt điếc tai ngơ, không buồn nhắc lấy một lời.
Nhắc thì để làm gì? Dù sao chúng nó cũng có thèm nghe đâu.
Lan Ngọc sóng vai cùng Jun Phạm, sau khi lẻn ra khỏi lớp thành công thì đi thẳng đến nhà để xe.
Khoảng hơn hai phút sau, bọn họ đã mỗi người một cái xe đạp, cùng dắt ra ngoài cổng trường.
Jun Phạm nhìn Lan Ngọc, có chút chần chừ: "Đại tỷ, mày..."
Lan Ngọc bình thản phất tay: "Không đi."
Jun Phạm: "...Nữa hả?"
Lan Ngọc: "Chúng mày cứ đi đi."
Jun Phạm nghe thế, không nhịn được lập tức kéo kéo tay Lan Ngọc, mếu máo như sắp khóc, "Đại tỷ à, cả tuần nay mày không thèm đi chơi với anh em, mày muốn nghỉ chơi với bọn tao rồi hả?"
Suốt một tuần nay Lan Ngọc cứ tan học là về thẳng nhà.
Trước đây nếu còn chưa đến tối, cô nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện đi về.
Thế mà bây giờ...
Lan Ngọc bị gì vậy? Tập làm người hướng nội à?
Cô vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại, "Tại sao tao phải đi chơi với chúng mày?"
Jun Phạm: "?"
Cậu không tin vào tai mình, "Ê, mày có biết mày vừa nói cái gì không?"
Lan Ngọc: "Tao hỏi sao tao lại phải đi chơi với chúng mày."
"Ôi vãi đại tỷ? Mày đây là bị quỷ nhập rồi à?" Jun Phạm tuyệt vọng mà chắp hai tay vái lạy tứ phía, "Thần linh ơi, trả lại Lan Ngọc của trước đây cho con điiiiiii."
Lan Ngọc buồn cười hỏi: "Tao trước đây thì như nào cơ?"
"Ngày xưa đến cả cái vỉa hè mày còn có thể cắm cả ngày được." Jun Phạm không hiểu, mặt đều nhăn nhó rất khó coi, "Bị xã hội đen cầm phóng lợn doạ xiên hay sao mà cứ sơ hở là chạy về nhà như thế?"Lan Ngọc vươn vai ngáp một cái, bình thản nói: "Người trưởng thành, nên học tập tử tế đi, đừng suốt ngày chơi bời nữa."
Jun Phạm: "?"Lan Ngọc: "Thôi."
Cô vỗ vai an ủi Jun Phạm: "Đợi lần sau có dịp thì đi."
Jun Phạm nhất thời đứng im như phỗng, phải mất một lúc mới phản ứng lại, ".....Ừ."
Lần sau là năm sau hay là kiếp sau?
Đủ rồi.
Vẫn là không nên làm phiền đến người hướng nội.
Lan Ngọc dắt xe ra cổng trường, nhanh chóng nhảy lên rồi quay lại vẫy vẫy tay, "Bái bai."
Jun Phạm liền cứng ngắc giơ tay chào lại, "Bai...."
_____________________
Lan Ngọc nói lời tạm biệt Jun Phạm xong liền đạp xe về đường quốc lộ.
Mấy ngày nay sau khi tan học cô đều sẽ đi đến cột đèn giao thông ở ngã ba. Cả một tuần vừa rồi Kiều Nghệ Huân mỗi ngày đều đặn đi theo bảo vệ cho Thùy Trang được về nhà an toàn, nên Lan Ngọc cũng mỗi ngày đều đặn ngồi xổm ở đây để chờ hai người bọn họ.
Đợi cho đến lúc người ta đi ngang qua mình rồi thì lén lút bám theo.
Nhìn chẳng khác gì một thằng trộm chó.
.....
Tiếng chuông báo hiệu tan trường liền vang vọng khắp nơi không lâu sau đó.
Lan Ngọc lập tức tập trung cao độ.
Cổng vào nhất trung trong chớp mắt liền chật kín người. Lan Ngọc cúi đầu ngồi trên xe đạp, nheo mắt nhìn chằm chằm đoàn người vào ra liên tục, không dám bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Một lúc sau.
Thùy Trang, còn có cả Kiều Nghệ Huân ở phía sau, lần lượt đi ngang qua tầm mắt của cô.
Lan Ngọc liền dẫm chân lên bàn đạp vội đuổi theo.
Một tuần qua cô đã từ chối mọi cuộc chơi với anh em bạn bè để "hộ tống" Thùy Trang về nhà. Dù cho cô vẫn trước sau như một không chịu thừa nhận bản thân là đang đi theo bảo vệ Thùy Trang, thế nhưng Lan Ngọc ngày nào cũng phải tận mắt nhìn thấy người kia đặt chân vào nhà rồi mới cảm thấy yên tâm.
Tất nhiên cô cũng đã nghĩ kĩ rồi.
Sự bất mãn của cô chủ yếu đến từ việc Kiều Nghệ Huân là một trap Alpha.
Mà chị ta lại đang nhắm đến Thùy Trang.
Túm cái quần lại, cô không thể nào mà trơ mắt đứng nhìn con gái của dì Lộ và dì Quan bị trap Alpha trêu đùa tình cảm được.
Tuy rằng Lan Ngọc là đối thủ một mất một còn ( tự phong) của Thùy Trang, nhưng cô vẫn phải thật lòng công nhận Thùy Trang là một người vô cùng xuất sắc. Nàng xứng đáng có một vị Alpha nào đó tốt hơn, mà cái vị Alpha nào đó hình như đến giờ vẫn còn chưa có xuất hiện.
Với cả, cô chỉ đang thay mặt hai mẹ của Thùy Trang, lo lắng cho con gái bọn họ mà thôi.
Lan Ngọc tự thôi miên bản thân đến mất nhận thức.
—— Các cụ đã dạy rồi, uống nước nhớ nguồn. Tất cả cũng là vì tình làng nghĩa xóm.
Cô thật ra cũng còn có chút tức giận nữa.
Cô tức giận Thùy Trang.
Thùy Trang không thể nào không biết Kiều Nghệ Huân là bạn bè thân thiết của cô, tại sao không tìm cô để hỏi xem chị ta là người như thế nào? Phải hỏi đi thì cô mới có cơ hội để cảnh báo trước chứ? Kiều Nghệ Huân chị ta là một trap Alpha rất thích chơi đùa với tình cảm của người khác đó!
Lan Ngọc vẫn luôn âm thầm chờ đợi tin nhắn của Thùy Trang, nhưng mấy ngày rồi nàng cũng không nhắn bất kì lời nào cho cô.
Tất nhiên, Lan Ngọc sẽ không bao giờ chủ động tìm đến Thùy Trang, mất công con nhỏ đáng ghét đó lại tự luyến thì chết dở.
Cô đâu có rảnh mà quan tâm đến Thùy Trang.
......
Nhưng mà, nhiệm vụ hộ tống Thùy Trang về nhà ngày hôm nay cũng đã hoàn thành rồi.
Lan Ngọc sử dụng kĩ năng ẩn thân chi thuật đã đạt đến trình độ thượng thừa.
Vẫn là như thường lệ, đều không bị hai người bọn họ phát giác ra.
________________________
Một ngày sau.
Hôm nay là sinh nhật của Kiều Nghệ Huân. Chị ta đã vung tiền vô cùng hào phóng, nhân dịp này sẵn sàng bao hẳn tầng thượng của khách sạn xa xỉ bậc nhất Sài Thành, không quên gửi lời mời cho rất nhiều anh em bạn bè cùng đến tham dự.
Lan Ngọc dĩ nhiên cũng có mặt ở đó cùng với nhóm bạn thân của cô.
Bọn họ bây giờ đều đang hát karaoke trong phòng 104 KTV.
Trong phòng hiện tại chỉ có 10 học sinh của nhất trung Sài Thành, hầu như là có quen biết nhau từ trước, bầu không khí cũng vì thế mà vô cùng thoải mái.
Lan Ngọc tay cầm micro, đang ngồi trên sofa vừa ăn uống linh tinh vừa hát.
Bà Ninh đã luôn nhắc đi nhắc lại, không cho phép cô uống rượu.
Lan Ngọc sẽ không làm trái ý cúa bà, đã cố ý chọn loại nước khác không có cồn để uống.
Tiếng nhạc xập xình át đi cả tiếng mọi người hò hét, đèn disco bảy màu sặc sỡ tạo ra một không gian vừa mờ ảo vừa nhộn nhịp, xung quanh còn phảng phất mùi cồn của rượu.
Lan Ngọc và Jun Phạm ngồi ở một bên sofa, gạ nhau chơi tung xúc sắc kết hợp với drinking game (*).
Đương nhiên, Lan Ngọc vẫn sẽ không uống.
Jun Phạm và Diệp Anh cùng mấy người khác thì đều có thể uống được rượu.
Một lúc sau, cửa phòng đang đóng chặt ngột bị ai đó mở ra.
Một bóng hình xinh đẹp cùng với gương mặt kiều diễm xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Lan Ngọc nhìn thiếu nữ đang đứng ở cửa, hai mắt không kìm được mà mở to hết cỡ.
Đây chẳng phải là...
Thùy Trang?
Cậu ta đến chỗ này làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfiction________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...