Những người đang ở dãy phòng cách ly bị tiếng hét thất thanh của Lan Ngọc dọa cho hết hồn chim én.
Lan Ngọc sốc đến ngu luôn rồi, lập tức cầm chăn bông tự che kín hạ thể của mình.
Cái thứ dài thòng lòng đó...
Không thể nào...
Đây là phân hóa thành Omega kiểu củ lìn gì đấy? Omega nữ sao có thể mọc ra thứ này được? Không lẽ là do cô ngủ nhiều quá nên bay não luôn rồi?
Nếu như không phải, vậy thì là vì lí do gì được?
...
Không, chắc chắn là vì ngủ quá nhiều thôi, chắc chắn...
Nên là vừa mới tỉnh dậy mới gặp tí ảo giác.
Cũng hợp lý mà ta...?
Lan Ngọc ngồi trên giường ôm đầu, tự gaslight(*) bản thân.
Không sao, Nọc Nọc cần thời gian để bình tĩnh lại, Nọc Nọc ổn mà.
...
Da đầu căng tựa dây đàn, cô vẫn cố chấp, lần nữa kéo chăn ra khỏi người mình.
Lan Ngọc sợ hãi hé mắt ra nhìn, trong lòng âm thầm lạy Chúa trên cao mong sao con chỉ gặp ảo giác, nhưng rất tiếc Chúa lại bảo "hong bé ơi~".Cảnh đẹp giữa hai chân lần nữa lồ lộ trước mắt cô, người anh em mới vui vẻ ngẩng đầu chào hỏi. Lan Ngọc lập tức nhảy bật dậy tại chỗ, gầm lên như sắp khóc đến nơi.
"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!! ——"
Trời ơi trời ơi cứu tui trời ơi!!
Mắt tuiii!!!Cô hoảng hốt vùng dậy khỏi giường, vật hình trụ kia theo cử động của cô liền "đung đưa" theo. Lan Ngọc trăm nghe không bằng một thấy, giờ không những "một thấy" mà còn bị tận hai lần đả kích, khiến bản thân cô phải hoài nghi thế giới này có phải có bug(**) rồi không?
Omega kiểu gì phân hóa lại mọc thêm cây xúc xích? Đột biến gen à?
Đừng đùa!
Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào.
Một vị bác sĩ trên tay cầm hộp y tế nhỏ đi theo y tá từ từ tiến lại. Y tá này ban nãy đã bị tiếng hét của Lan Ngọc hù cho muốn siêu thoát, liền hớt ha hớt hải chạy đi tìm bác sĩ rồi dẫn đến phòng cách ly của cô.
"Bệnh nhân Ninh" Bác sĩ đi đến bên cạnh Lan Ngọc mỉm cười, "Cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Cô y tá cũng đi theo sau bác sĩ.
Lan Ngọc trông thấy bác sĩ thì như người sắp chết chìm tìm được phao cứu sinh, liền gấp gáp: "Bác sĩ, cháu có chuyện này muốn hỏi."
Vị bác sĩ dịu dàng nhìn cô: "Có chuyện gì? Cháu nói đi."
"Không phải cháu sẽ phân hóa thành Omega sao?" Lan Ngọc nhíu mày, "Sao cơ thể cháu lại hình thành bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thứ hai chứ? Omega nữ bình thường đâu có kì cục như vậy? Bác xem, có phải cháu là Omega bị đột biến gen không?"
Bác sĩ: "..."
Y tá: "..."
Bác sĩ: "E hèm, bệnh nhân Ninh, cháu không có bị đột biến gen đâu."
Không có?
"Thế còn cái thứ giữa hai chân cháu, sao có thể...?" Lan Ngọc hoang mang, trong đầu liên tục là hình ảnh kinh hoàng ban nãy, "Cháu...Không thể..."
Cái chân giữa này xấu kinh khủng tởm.
Lan Ngọc không thể chấp nhận cơ thể mình đột nhiên lại có đến ba cái chân.
Thứ nhất, nhìn như này thật sự rất dị dạng. Thứ hai, Nọc Nọc vẫn còn muốn làm con gái mà...
Vị bác sĩ cũng thông cảm cho thắc mắc này của cô, dù gì kết quả dự đoán phân hóa đã nói cô có đến 99% sẽ trở thành Omega, bây giờ đột nhiên lại có thêm một bộ phận khác trên cơ thể, không thể thích ứng kịp là rất bình thường. Sự bài xích bộ phận mới này là hiện tượng rất phổ biến đối với các nữ Alpha vừa trải qua kỳ phân hóa đầu tiên.
"Bệnh nhân Ninh, bởi vì cháu phân hóa thành Alpha."
"Nên việc hình thành bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© mới là điều tất nhiên phải xảy ra."
Vị bác sĩ cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trấn an tinh thần đang vô cùng mỏng manh yếu đuối của Lan Ngọc.
"Cháu yên tâm, nữ Alpha nào rồi cũng sẽ giống như cháu bây giờ vậy."
"Cháu đừng lo."
Bà nào mà bị tiêu biến mất bộ phận này thì mới là đáng sợ.
Lan Ngọc vô hồn lặp đi lặp lại, "Phân hóa...Thành Alpha...Alpha..."
Cô đơ ra như khúc gỗ, hai mắt trân trân nhìn vào hư không.
Rồi như chợt bừng tỉnh, bắt đầu cao giọng chất vấn vị bác sĩ: "Sao cơ? Cháu phân hóa thành Alpha? Nhưng, nhưng mà chính bệnh viện bảo cháu sẽ phân hóa thành Omega cơ mà? Làm sao mà lại là Alpha được chứ? Cô khám lại cho cháu đi được không?"
"Không sai đâu." Vị bác sĩ vô cùng kiên nhẫn xác nhận, "Cháu thật sự đã phân hóa thành Alpha."
Lan Ngọc nghe được tin này như nghe thấy án tử. Cô không thể nào tin vào thế giới này được nữa, "Nhưng ai cũng bảo 99% cháu là Omega cơ mà, chuyện này không thể xảy ra được!"
"Không thể..."
Thế giới này điên thật rồi!
"Tuy cháu 99% sẽ trở thành Omega, nhưng vẫn còn xác suất 1% còn lại sẽ trở thành Alpha." Vị bác sĩ ân cần giải thích cho cô hiểu, "Cháu chính là hiếm hoi rơi vào 1% còn lại đó."
Lan Ngọc: "..."
Fuck!
Đúng là thương cho roi cho vọt, ghét cho phân hóa thành Alpha mà.
Sao lại có thể đen thế được nhở?
Nước đi này Nọc Nọc không muốn đi, cho Nọc Nọc đi lại được không...
Bác sĩ: "Bệnh nhân Khương, bây giờ cô sẽ kiểm tra cho cháu trước đã nhé."
Vị bác sĩ này là một Omega có vẻ ngoài thanh tú dịu dàng. Lan Ngọc cho rằng bác sĩ đang muốn kiểm tra chân giữa của cô, theo phản xạ mà giật chăn che đi nửa người dưới, "Ây, như thế không hay lắm...Thực ra cháu vừa nhìn qua cái chỗ giữa hai chân kia...Có vẻ....Rất ổn ạ...."
Không những rất ổn.
Mà còn vừa dài vừa thô, thật sự rất xấu.
Xấu vãi luôn, thề.
Bác sĩ: "..."
Cô y tá thì đã bị Lan Ngọc chọc cho tí nữa thì phá lên cười.
Con bé này đang hiểu lầm gì đó rồi.
"Cháu tỉnh lại sớm hơn dự đoán của bọn cô." Bác sĩ cầm thiết bị đo lường trên tay y tá, vừa điều chỉnh vừa nói, "Giờ cô sẽ thử xét nghiệm nồng độ tin tức tố trong cơ thể cháu, nếu đã ở mức an toàn rồi thì bọn cô sẽ chuyển cháu sang phòng bệnh thường, không cần phải ở đây nữa."
Lan Ngọc sượng trân nghe bác sĩ nói, nhất thời trở nên bối rối.
Kiểm tra tin tức tố thôi, Nọc Nọc đừng dảk(***) thế.
Bác sĩ nói với cô, "Cháu duỗi tay phải ra."
Lan Ngọc làm theo, nhân tiện hỏi, "Bác sĩ, cháu đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày, nếu hôm nay vẫn còn chưa tỉnh thì là ngày thứ tư." Vị bác sĩ nhẹ nhàng cầm tay cô, "Cứ tưởng cháu sẽ ngủ mất một tuần, không nghĩ sẽ tỉnh lại sớm như vậy."
Lan Ngọc: "Giờ đang là cuối tuần ạ?"
"Ừm." Bác sĩ gật đầu.
Nói rồi, chị ta quấn dụng cụ đo lường quanh cổ tay cô, bắt đầu xét nghiệm nồng độ tin tức tố.
Lan Ngọc từ lúc tỉnh dậy vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, giờ mới nhớ ra là điều gì, liền đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, "Ba mẹ của cháu đi đâu rồi ạ? Sao cháu không thấy bọn họ?"
Ngày thường chỉ cần cô hơi ho nhẹ một cái, ba mẹ đã vô cùng sốt ruột.
Ba mẹ của cô sẽ không đời nào đi về nhà mà để cô ở lại đây một mình như vậy được. Ông Ninh trừ phi là bận đi công tác thì có thể không ở bên cạnh cô, nhưng bà Ninh tuyệt đối sẽ không rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.
Hai ba cô sao thế nhỉ?
Bác sĩ: "Cháu bây giờ đang ở trong phòng cách ly, người nhà không thể vào thăm cháu như bình thường được nên đã trở về hết rồi. Đợi một lát nữa cô sẽ thông báo cho họ sau."
Lan Ngọc hiểu ra thì "À" một tiếng.
Hiểu luôn vấn đề.
Bác sĩ làm xét nghiệm xong thì thả tay cô ra, nhìn dữ liệu trên dụng cụ đo lường thì cười nhẹ bảo: "Tin tức tố trong cơ thể cháu đã trở về trạng thái ổn định. Giờ chỉ cần chờ người nhà vào làm thủ tục là có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường rồi."
"Vâng ạ." Lan Ngọc nói, "Cháu cảm ơn cô."
Bác sĩ đưa dụng cụ cho y tá rồi quay lại nhìn thiếu nữ ngồi trên giường bệnh, dịu dàng nói: "Không sao, giờ cháu vẫn đang khỏe mạnh, có thể xuống giường đi lại hoặc tiếp tục nằm nghỉ cũng được, nếu cần gì thì cứ ấn vào nút dịch vụ bên cạnh cháu."
Lan Ngọc cười nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ vâng."
Nghe thấy cô đã đáp ứng, vị bác sĩ liền xoay người rời đi cùng với y tá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfic________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...