Lan Ngọc vốn đang vô cùng khó ở, giờ lại còn bị Thùy Trang thẳng thừng nói ra hết suy nghĩ của bản thân, bỗng chốc thẹn quá hoá giận mà trực tiếp gằn giọng: "Mày bị dở hơi à? Sống trên đời 16 năm bố chưa từng gặp nhỏ nào tự luyến như mày cả ấy. Tự luyến thì ngồi một mình đi nha má."
Dứt lời, cô liền không ngần ngại đứng dậy rời đi.
Thùy Trang khẽ liếc mắt nhìn theo bóng lưng cô.
Lan Ngọc đi thẳng đến chỗ bọn Diệp Anh bên kia cùng họ tham gia trò chơi. Nàng trông thấy vậy nhưng cũng không có bất mãn hay tức giận gì cả, Lan Ngọc trong tâm trí nàng lúc nào cũng đần đần lại còn dễ ngại. Thùy Trang như một lẽ thường tình, cứ thế coi như Lan Ngọc là đang quan tâm nàng thật.
Nàng chuyển rời tầm mắt về lại ly nước chanh đặt trên bàn.
Thế này là được rồi.
Jun Phạm cùng mấy người bạn vẫn đang chơi drinking game.
Diệp Anh trông thấy Lan Ngọc đến, theo phản xạ hơi quay qua nhìn Thùy Trang rồi hỏi: "Lan Ngọc, sao lại quay xe về với anh em rồi?"
Lan Ngọc nhăn mày nhăn mặt rất khó chịu: "Chẳng lẽ không được à?"
Diệp Anh ngước mắt lần nữa nhìn Thùy Trang ngồi một mình trong góc, đè giọng bảo, "Chị Huân nhờ vả mày cái gì lại quên rồi à? Mày để cô ấy ngồi một mình như thế kia, coi chừng tí về bả không nhờ nữa, bả vả mày luôn thì sao?"
Lan Ngọc làm một bộ không nghe thấy gì.
Cô vân vê con xúc sắc trên bàn, "Chúng mày xong chưa? Đến lượt tao đi."
Diệp Anh: "..."
Này là lại làm sao nữa đây?
.....
Một lúc sau.
Jun Phạm cũng quay lại nhìn về phía Thùy Trang, trông thấy nàng cô đơn trong góc tối, nhịn được lại gần thì thầm vào tai Lan Ngọc đang chơi đến hăng say, "Đại tỷ, Thùy Trang có chút đáng thương, tao không nỡ nhìn luôn ấy... "
Lan Ngọc nghe vậy cũng dừng lại động tác, quay đầu nhìn nàng.
Hình bóng lẻ loi của Thùy Trang trên hàng ghế bành phản chiếu bên trong đôi mắt cô.
Lan Ngọc chợt cảm thấy lồng ngực có chút nhói.
Trong căn phòng đông đúc nhiều người như vậy, Thùy Trang lại chỉ có thể nói chuyện với mình cô, cũng chỉ có cô là người thân quen nhất. Cô dù cho biết rõ là vậy nhưng vẫn trút giận lên Thùy Trang, đang tâm bỏ mặc nàng cô đơn ngồi một góc như thế.
Lan Ngọc không nhịn được mà nghĩ bản thân hình như có hơi hãm.
Tâm trí thôi thúc cô đứng dậy đi về phía của Thùy Trang.
Nhưng ngay lúc này, cửa phòng đột ngột bật mở.
Kiều Nghệ Huân bất thình lình xuất hiện, không nói không rằng đi thẳng một đường chỗ ngồi của Thùy Trang.
Lan Ngọc nhìn thấy Kiều Nghệ Huân ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, lập tức từ bỏ ý định. Cô thu hồi tầm mắt lại, giấu đi cảm giác mất mát mà nói: "Đáng cmm à? Cậu ta đáng thương thì liên quan gì đến tao? Chơi tiếp đi."
Jun Phạm đành bỏ qua, nhún vai một cái, "Tùy mày thôi."
_____________________
Hơn mười giờ tối, cả đám bọn họ mới chịu rời khỏi buổi tiệc đi về nhà.
Dù sao cũng vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, Kiều Nghệ Huân không thể để mọi người tụ tập bên ngoài quá lâu.
Lan Ngọc và Thùy Trang là hàng xóm của nhau, Kiều Nghệ Huân liền gọi xe chung cho hai người họ.
Suốt dọc đường, không một ai lên tiếng. Bầu không khí trong xe trầm lặng đến mức mọi người nghe được cả tiếng thở của nhau.
Lan Ngọc dường như đang tức giận, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề quay qua nhìn Thùy Trang lấy một lần.
Thùy Trang không có chút buồn phiền về việc này. Nàng nhân cơ hội Lan Ngọc không quay lại, lặng lẽ ngắm cô từ phía sau. Thùy Trang không thể nhớ đã bao lâu rồi nàng chưa được ở gần cô như thế.
Nàng cầu mong chuyến xe này sẽ kéo dài lâu hơn một chút.
Nàng nhìn Lan Ngọc đến hai má đều đỏ bừng, môi không tự chủ mà vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
Chiếc Porsche vẫn đang lăn bánh về hướng nhà của hai người họ.
Đúng lúc xe vừa rời khỏi đường Xuân Cảnh, tiến vào trong ngõ, Thùy Trang chợt nói: "Bác tài ơi, bác thả cháu ở đây là được rồi ạ."
Lan Ngọc: "?"
Cô khó hiểu nhìn về phía Thùy Trang, "Gì đấy?"
Con nhỏ đáng ghét ấm đầu rồi sao? Còn một đoạn xa nữa mới về đến nhà cơ mà.
Nhưng mà bác tài xế vẫn nghe theo Thùy Trang, liền đỗ xe bên lề đường.
Lan Ngọc: "Ơ..."
Thùy Trang mặc kệ Lan Ngọc đầu đầy dấu chấm hỏi, thản nhiên mở cửa xuống xe.
Cô bất đắc dĩ chào bác tài xế một tiếng rồi cũng đi xuống theo Thùy Trang.
.....
Lan Ngọc có chút không nỡ nhìn theo chiếc Porsche dần biến mất trong màn đêm, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo Thùy Trang đã bỏ xa mười mấy bước chân, "Ê đồ đần, còn chưa đến nhà mà, tại sao lại phải xuống xe đi bộ làm gì cho khổ vậy?"
Thùy Trang: "Ban nãy ngồi lâu như thế."
Tâm trạng của nàng hình như rất tốt, thanh âm phát ra nghe rất thoải mái, "Tao muốn đi bộ cho đỡ tê chân."
Và muốn ở cạnh mày lâu hơn một chút.
Thùy Trang thầm nghĩ trong lòng.
Lan Ngọc tức đến giậm chân: "Mày còn không thèm hỏi ý kiến tao? Không quan tâm đến cảm nhận của người khác à?"
Thùy Trang: "Khi nãy mày xuống xe không nói gì như thế, tao cứ tưởng mày tự nguyện, không phải sao?"
Lan Ngọc: "Mày..."
Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, "Thôi được, bố không chấp mày."
Thùy Trang khẽ cúi đầu, giấu đi ý cười tràn ngập trong ánh mắt.
Hai người không nói thêm với nhau câu nào nữa.
______________________
Bầu trời đêm thấp thoáng một vài ngôi sao, toàn thành phố được bao trùm bởi thứ ánh sáng êm dịu tỏa ra từ vầng trăng thu. Gió về đêm có chút se lạnh, mỗi lần thổi là lại mang theo hương thơm của hoa quả chín đến khắp các con đường lớn nhỏ trong khuôn khổ Giang thành.
Ninh – Nguyễn cùng nhau sóng vai, đạp lên những chiếc bóng kéo dài trên mặt đất mà trở về nhà.
Lan Ngọc cao hơn Thùy Trang gần một cái đầu. Cô len lén từ trên cao nhìn xuống góc nghiêng hoàn mỹ của nàng, một gương mặt diễm lệ đang vô cùng bình thản không chút oán trách. Thùy Trang của cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy, lại còn là một học sinh ba tốt, mọi phương diện cái nào cũng đều rất ưu tú.
Thùy Trang thực sự là người xuất sắc, ai mới có thể xứng với nàng đây?
Ít nhất thì hiện tại trong mắt cô, Alpha như Kiều Nghệ Huân hoàn toàn không có cửa.
Xét trên phương diện tình cảm thì lại càng không có cửa.
Suy nghĩ này khiến cho lửa giận trong lòng Lan Ngọc nháy mắt giảm đi một nửa. Cô vẫn không thể đành lòng nhìn Kiều Nghệ Huân làm tổn thương Thùy Trang.
Không ấy hay là nói ra luôn cho con nhỏ nghe nhỉ...
Cô chợt nghĩ đến một vấn đề, bản thân mình như vậy chẳng phải đang chủ động giúp đỡ Lộ Dao Y hay sao?
Thôi kệ, chủ động thì chủ động.
Làm người tốt, đôi khi cũng phải cất đi cái tôi của mình.
Cô quay qua nhìn Thùy Trang, khẽ gọi: "Thùy Trang."
Thùy Trang: "Ơi?"
Lan Ngọc: "Tao có chuyện muốn nói."
Thùy Trang tò mò ngước lên nhìn Lan Ngọc, "Chuyện gì?"
Lan Ngọc: "Là về chị Huân ấy..."
Thùy Trang: "Kiều Nghệ Huân thì làm sao?"
Lan Ngọc đang chưa tìm ra cách để mở lời với Thùy Trang. Cô không tìm được từ ngữ nào nghe có vẻ thuận tai, liền khó quá bỏ qua mà nói thẳng, "Chị Huân không phải một Alpha tốt đâu."
Thùy Trang: "Vậy sao?"
Lan Ngọc gật đầu: "Chị Huân từng đi trap nhiều Omega, đừng thấy chị ấy hiện tại đối xử tốt với mày mà vội đánh giá. Chỉ cần mày đồng ý chị ấy, chị ấy sẽ cho mày thấy con người thật của mình."
Thùy Trang vẫn là lần đầu nghe được chuyện này, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng thứ làm nàng kinh ngạc hơn chính là, Lan Ngọc thế mà lại chủ động nói ra với nàng.
Cảm giác thỏa mãn không kìm được, bỗng chốc tỏa ra trong trái tim Thùy Trang.
Nàng giấu đi nụ cười, hỏi: "Chị ta không phải là chị em tốt với mày à?"
"Mày nói người ta như thế, không sợ bị giận sao?"
Lan Ngọc không ngần ngại thể hiện quan điểm bản thân, "Tao là bạn thân, không có nghĩa tao sẽ đồng tình với cách yêu đương của chị ấy. Thực ra, chị Huân tuy là người tệ trong chuyện tình cảm nhưng đối xử với anh em bạn bè vô cùng thật lòng, đối với tao thì lại càng tốt. Hơn nữa, dù cho chị Huân có biết là tao nhận xét như thế về chị ấy với mày cũng sẽ không tức giận, vì khả năng giác ngộ mình là trap Alpha của chị ấy thật sự rất cao."
Cô chợt ngừng lại một lúc, yên lặng nhìn Thùy Trang.
"Tao chỉ muốn nhắc trước, chị Huân không phải kẻ chung tình đâu."
Đoạn hơi ngượng ngùng, hai bàn tay vân vê lẫn nhau, "Mày vẫn nên cẩn thận một chút."
"Nghĩa là trước giờ mày đều nhắc nhở như thế này cho từng Omega muốn theo đuổi Kiều Nghệ Huân sao?" Thùy Trang sâu kín nhìn thẳng vào mắt Khương Hựu Lễ, "Hay là...Mới có mỗi mình tao thôi?"
Lan Ngọc: "...."
Thùy Trang nói ra vấn đề cô còn chưa từng nghĩ đến. Trước đây Kiều Nghệ Huân có trap qua bao nhiêu Omega cô cũng không muốn quan tâm. Đây đúng là lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn bảo vệ Omega khỏi tổn thương tình cảm từ bạn tốt của mình, lại còn là Thùy Trang.
Dức cái đầu ghê á bây.
Thùy Trang đồ con nhỏ phiền phức.
Lan Ngọc không cam tâm thừa nhận, "Phải, mỗi mình mày."
"Vậy hả?" Thùy Trang không nhịn được, cười đến vui vẻ, "Sao lại chỉ nói với mỗi tao thế?"
Lan Ngọc im lặng, không biết trả lời sao.
Thùy Trang chợt dừng bước, một tay vươn ra kéo tay Lan Ngọc lại, cẩn thận nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, dù biết rõ nhưng vẫn muốn hỏ: "Lan Ngọc, mày đang lo lắng cho tao sao?"
Lan Ngọc bất giác đỏ bừng mặt.
Cô mở to mắt nhìn vào đôi đồng tử bình thản của Thùy Trang, trong bóng tối dường như trở nên sáng hơn.
Lo lắng cho Thùy Trang?
Ăn nói xà lơ!
Cô vội kéo tay Thùy Trang khỏi người mình,"Ê nha? Đừng có tự luyến như thế, tao nể tình dì Quan với dì Lộ, hôm nay chủ động nhắc nhở mày, xin đừng nghĩ cao nghĩ xa nữa bạn tôi ơi... "
Thùy Trang vẫn không muốn buông tha, "Thế tại sao phải chờ đến bây giờ mới nói mấy chuyện này với tao?"
Lan Ngọc: "Thì là tại..."
Tại mày không chủ động tìm tao để hỏi đấy đồ não phẳng.
Thùy Trang: "Tại?"
Lan Ngọc chọn con đường chủ động nói với Thùy Trang đã là vứt bỏ toàn bộ cái tôi trong mình, nhưng cô cũng không thể cứ để nàng leo lên đầu ngồi mình ngồi, bèn cố tình lạnh lùng nói với nàng: "Không phải cũng đã nói rồi sao? Nói cho thì biết thế đi, đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa."
"Tao sẽ không kết đôi với Kiều Nghệ Huân." Thùy Trang nhẹ giọng, cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc mà nói, "Nên mày không cần lo lắng đâu."
Lan Ngọc: "..."
Nói thì nói đi, mắc cái quần gì phải cue(*) bố mày vào vậy con nhỏ này?
Cô nhìn Thùy Trang, nhíu mày: "Mệt nha, đừng có sơ hở là ảo tưởng như thế. Tao giải thích sao thì làm ơn nghe đi."
Thùy Trang nghiêng đầu nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Lan Ngọc, khóe miệng hơi nhếch lên: "Mày có thể bảo Kiều Nghệ Huân hãy từ bỏ theo đuổi tao đi không? Chị ta lúc nào cũng đi theo tao về nhà, lỡ như một lúc nào đó lại có ý đồ xấu với tao thì sao? Nên là, tao mới mong mày có thể thay tao..."
Lan Ngọc: "Tao sẽ nói chuyện với chị Huân."
Cô hối hận rồi.
Đáng ra hôm đó lúc Kiều Nghệ Huân hỏi ý kiến cô, cô nên trả lời là bản thân có cảm thấy cấn, mọi chuyện cũng sẽ không đi xa đến thế này. Cô xưa nay hành xử cẩn trọng, nhưng cứ đụng đến Lan Ngọc là đầu óc như là bị ngáo cần.
Nọc Nọc cảm thấy bản thân thật sự thất bại.
Thùy Trang: "Lỡ như chị ta không nghe thì sao?"
Lan Ngọc: "Không nghe..."
Thùy Trang: "Khương Hựu Lễ, mày sẽ bảo vệ tao đúng không?"
Lan Ngọc hơi sững người lại.
Bảo vệ...?
Cô nhăn mặt nhìn Thùy Trang
Muốn bố mày bảo kê đâu có dễ như thế?
"Chỉ cần sau khi tan học, hôm nào không bận thì đi về nhà chung với tao là được. Như thế cũng coi như là đang bảo vệ tao rồi." Thùy Trang nói, "Mày xem có đúng không?"
Lan Ngọc không đáp lời.
"Thôi không sao, không muốn thì quên đi." Thùy Trang hơi buồn bã nói, "Tao sống hay chết cũng không phải chuyện của mày, cứ kệ tao đi cũng được."
Thùy Trang: "..."
Cô không thích nghe Thùy Trang nói mấy câu như sống hay chết thế này chút nào. Bao nhiêu tuổi rồi mà đã sống với chả chết chứ?
Cô có chút lúng túng, đành phải dùng đến lí do muôn thưở, "Tao nể mặt dì Quan với dì Lộ, chiều tan học sẽ đi theo chiếu cố cho mày, vậy được chưa?"
Nàng nghe được lời bản thân muốn nghe, liền cười lên vô cùng xinh đẹp.
Nàng chờ mong nhìn Lan Ngọc, "Vậy là mày vẫn sẽ bảo vệ cho tao chứ?"
Lan Ngọc khóe miệng giật giật: "Phí gank mỗi buổi chiều là 50$, mày trả được không?"
Thùy Trang hơi cắn môi dưới, đôi mắt to tròn nhìn Lan Ngọc không lên tiếng.
Lan Ngọc kỳ quái cảm nhận được sự chờ mong từ trong đôi mắt nàng, không chịu được ánh nhìn ấy liền bất đắc dĩ thoải hiệp, "Vậy xem như khoảng thời gian này tao sẽ đi theo bảo vệ mày đi, nhưng tất cả là vì mang ơn hai dì, làm ơn đừng có tự ảo tưởng nữa."
Thùy Trang nở nụ cười mãn nguyện: "Ừa, nói được làm được đó."
Lan Ngọc: "..."
Nói thì cứ nói, mắc mớ gì cười lên chi vậy?
Hình ảnh thiếu nữ với tiếu ý nở rộ như đóa hoa anh đào trong trẻo giữa trời thu, dường như cả thế gian đều phải dừng lại trong một khắc. Khương Hựu Lễ cảm thấy có chút hoảng hốt, con nhỏ này sao có thể cười đến xinh đẹp quá mức như vậy chứ?.
Cô mất tự nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía trước, bước chân nhanh gần ngang với trống ngực đang đập thình thịch.
"Nói nhiều như vậy không thấy phiền sao? Còn không đi mau lên, khuya lắc khuya lơ rồi."
Thùy Trang đi chậm lại nhìn theo bóng lưng của Lan Ngọc, "Lan Ngọc, vừa nãy mày kêu sẽ vì hai mẹ mà bảo vệ tao. Mày đi nhanh như vậy, bỏ tao một mình ở đây, lỡ như lát nữa có Alpha nào có ý đồ xấu xông ra làm tổn thương tao thì sao?"
Lan Ngọc: "...."
Cô bất lực quay lại nhìn Thùy Trang, "Muốn gì đây?"
Thùy Trang: "Tao muốn mày, đi cùng với tao."
Lan Ngọc: "...Ok."
Thùy Trang chừa cho cô một chút tự trọng, "Coi như nể tình hai mẹ của tao."
Lan Ngọc: "..."
Cô thở dài, bước về bên cạnh Thùy Trang, "Thế này thì đã được chưa thưa tiểu thư?"
Thùy Trang: "Được."
Hai người bọn họ lại vai kề vai cùng sánh bước, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc dài của cả hai chợt quấn lấy nhau, bóng hai người loang lổ trên mặt đất, ở góc xa xa dường như đang hoà vào làm một.
Lan Ngọc không hay biết rằng cô bạn thuở nhỏ đang đi bên cạnh mình.
Từ nãy tới giờ, vẫn luôn cúi đầu cong môi cười.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nọc Nọc: Thùy Trang, không ấy mày trèo lên đầu tao mà ngồi luôn đi.
Thùy Trang: Trước mày cùng từng bảo vệ tao rồi mà, yêu cầu có gì quá đáng lắm đâu?
Thùy Trang: Với cả, đã gội đầu chưa mà kêu người ta ngồi lên đầu mình dữ vậy?
Nọc Nọc:...
Nọc Nọc của chúng ta chương sau là sẽ phân hoá rồi UwU
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfic________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...