26.2: Alpha khốn nạn! Alpha tồi tệ! Đồ cờ đỏ sao vàng biết đi

274 35 0
                                    

Thùy Trang chỉ lẳng lặng nhìn Lan Ngọc không nói gì. Suy cho cùng Lan Ngọc cũng chỉ là trong lúc không có nhận thức, vô tình đánh dấu nàng, mà nàng cũng đã không ngăn cản điều đó, đối với loại tình huống 50:50 này nếu đòi chịu trách nhiệm thì thật ra có hơi vô lí.

Hơn nữa, cô cũng không có vẻ gì là muốn dây dưa nhiều như vậy với nàng.

Lan Ngọc: "..."

Ê đừng mà? Thùy Trang đang thật sự muốn cô chịu trách nhiệm đấy à?

Cô lúng túng né tránh tầm mắt của Thùy Trang, mất tự nhiên nói, "Cả tao cả mày đều rõ ngày hôm đó tao không hề tỉnh táo, bản thân tao cũng không hề nhớ đã từng đánh dấu mày. Loại chuyện giả vờ thần trí mơ hồ làm bậy làm bạ lại càng không phải phong cách của tao. Cũng may hôm đấy tao không phát điên lên đánh dấu hoàn toàn..."

Cô cảm thấy vẫn còn chưa đủ, liền bồi thêm một câu: "Tao mà biết Omega lúc đấy là mày."

"Thùy Trang, tao sẽ thà chịu đựng đau đớn chứ không bao giờ đυ.ng đến mày đâu, hiểu không?"

Nói thẳng luôn rồi đấy nhé chị Trang, xin đừng ảo tưởng thêm nữa.

Đánh dấu là quá trình mà cần cả hai bên Alpha và Omega đồng ý hợp tác mới có thể hoàn thành.

Đánh dấu chia làm hai loại là tạm thời và hoàn toàn, nhưng so với đánh dấu hoàn toàn có thể sẽ theo Omega cả đời, đánh dấu tạm thời sẽ dễ dàng biến mất thông qua quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vì lẽ đó, đánh dấu tạm thời đôi khi lại được coi là hành động giúp đỡ Alpha hoặc Omega vượt qua kỳ phát tình, sẽ không cần đôi bên phải chịu trách nhiệm với nhau, khác hẳn đánh dấu hoàn toàn.

Đánh dấu hoàn toàn thậm chí còn hệ trọng hơn hôn nhân, là chuyện cả đời, không thể lôi ra làm trò đùa được.

Thùy Trang khe khẽ thở dài, dẫu đã đoán trước Lan Ngọc sẽ phản ứng như vậy, nàng vẫn không thể nén lại mà chạnh lòng.
Nàng tức giận nhìn nữ Alpha vênh váo phách lối trước mặt - con nhỏ hàng xóm đáng ghét luôn muốn đối đầu với nàng, khiến cho nàng phải sinh ra thứ cảm giác vừa yêu vừa hận. Nàng hít sâu, bất ngờ cao giọng: "Lan Ngọc!"

"Mày là đồ trap Alpha!"

Lan Ngọc: "?"

Thùy Trang: "Alpha khốn nạn, Alpha tồi tệ, đồ cờ đỏ sao vàng biết đi."(*)

Lan Ngọc trừng lớn hai mắt nhìn Thùy Trang, "Tao? Trap Alpha?"

"Cắn muốn gãy mẹ cổ con người ta giữa ban ngày ban mặt như thế, giờ lại trở mặt không nhận thì xin hỏi Alpha như mày tốt với đẹp ở đâu?" Thùy Trang gay gắt lên án Lan Ngọc, "Mày phủi trách nhiệm với Omega mình đã đánh dấu, Lan Ngọc, tao lại không biết mày học được bản lĩnh trap Alpha này từ bao giờ rồi đấy?"

Lan Ngọc: "Ủa thì sao? Không lẽ mày thật sự muốn tao chịu trách nhiệm à?"
Thùy Trang nghe thế thì chợt im bặt.

"Này nha, mày không thích tao, tao lại càng không có thích mày." Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, "Hơn nữa đây cũng chỉ là đánh dấu tạm thời, vài ngày sau sẽ biến mất. Chưa kể là tao đánh dấu mày trong lúc ý thức không rõ ràng, người không biết thì không có tội. Đổi lại nếu là đánh dấu hoàn toàn tao chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm."

Cô vốn luôn quan niệm, dù cho đánh dấu hay không đánh dấu, nếu muốn chịu trách nhiệm thì tiền đề phải là hai bên thực sự có tình cảm với nhau trước đã, nếu không sẽ vô cùng khó xử.

Điều này cũng giống như hôn nhân không tình yêu vậy, là loại quan hệ mỏng manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Trừ trường hợp đánh dấu hoàn toàn, Lan Ngọc sẽ không ngần ngại nhận về trách nhiệm. Nhưng quan trọng là cô và Thùy Trang đâu phải như vậy đâu.
Ha, cố tình đánh dấu Thùy Trang á? Đang kể chuyện cười Remind(**) đấy à?

Thùy Trang thì vẫn một bộ im lặng, không nói gì.

Hai người trầm mặc nhìn nhau.

Lan Ngọc dường như trông thấy sự ấm ức phảng phất trong đôi mắt của Thùy Trang

Cô nhíu mày nhìn nàng, "Mày thật sự vẫn khăng khăng muốn tao chịu trách nhiệm hả?"

"Này Thùy Trang, đừng bảo là... Mày thích tao?"

Thùy Trang ngạc nhiên khi bị Lan Ngọc nói bất ngờ nói trúng tim đen, hai tai nhanh chóng đỏ ửng một mảng, nhưng nàng ngay lập tức trấn định lại tâm tình, giấu kín tâm tư mà lạnh giọng nói: "Bớt ảo tưởng sức mạnh, nghe nổi da gà vãi."

Nàng nói những lời này với cô đâu phải để bắt cô chịu trách nhiệm đâu chứ.

Thùy Trang chỉ muốn thông qua chuyện này để thuyết phục Lan Ngọc có thể thay đổi suy nghĩ của mình - rằng chí ít nàng cũng ngấp nghé được tính là Omega của cô, từ đó giúp quan hệ hai bên phần nào bớt căng thẳng hơn. Nhưng xem ra cách làm này phản tác dụng mất rồi
Lan Ngọc: "Thế sao cứ làm ra vẻ muốn tao chịu trách nhiệm rồi đến lúc hỏi thì im như thế?"

"Này, đừng có nhét chữ vào mồm, tao chẳng việc gì phải tốn công đòi mày chịu trách nhiệm, đôi bên đều không thích nhau thì tại sao phải miễn cưỡng? Nhưng chuyện mày đánh dấu tao đã rõ như ban ngày, bảo tao bỏ qua thế nào được đây?" Thùy Trang mặt không đổi sắc, bén nhọn mà nhìn Lan Ngọc, "Mày chỉ biết cắn tuyến thể tao thì làm gì biết được tao đã đau đớn như thế nào chứ? Omega lần đầu bị đánh dấu mà mày nỡ hạ thủ không lưu tình, xong bây giờ còn dám ở đây giở giọng giang hồ với tao?"

Nàng vừa nói vừa tiến lại gần cửa nhà cô.

"Mày hung hăng tao không trị được, tất sẽ có chú Ninh với cô Ninh trị được."

Lan Ngọc chân nhanh hơn não, nghe thế thì liền chạy qua chắn trước người Thùy Trang, biển báo lại gần Thùy Trang sẽ bị ép vào kỳ mẫn cảm lập tức bị vứt xa ra một vạn tám nghìn dặm. Cô hạ mắt nhìn thiếu nữ thấp hơn mình một cái đầu, cổ họng cố gắng nặn ra tông giọng ôn nhu nhất có thể mà bảo, "Xin...Xin lỗi mà, được chưa?"
"Tao xin lỗi..."

Hương đào ngọt ngào toả ra từ thuốc xịt ngăn trở của Alpha và Omega hoà quyện lại với nhau, vương vấn quanh chóp mũi Lan Ngọc

Thùy Trang liền dừng bước.

Nàng bình thản nhìn Lan Ngọc đang chắn ở trước mặt, "Tưởng mày sợ tao lại gần thì mày bị "ấy" mà?"

Lan Ngọc: "..."

Cô dè dặt hít vào từng đợt hương thơm toả ra từ trên người Thùy Trang, khẳng định bản thân sẽ không vì nàng mà cứng lên như lần trước, liền thở phào một hơi.

Lan Ngọc suy tư một lát, đoạn nói: "Nếu không thì...."

Thùy Trang: "Thì?"

Lan Ngọc đứng thẳng lưng, tay không nhàn rỗi mà vò đầu, "Mày thấy lần trước tao cứu mày, bảo vệ mày, dạo này cũng hay hộ tống mày về nhà nữa. Mấy chuyện này gom lại coi như là huề với chuyện đánh dấu được không?"

Thùy Trang có chút không biết nói gì.
Lan Ngọc bị ánh mắt của Thùy Trang nhìn chằm chằm làm cho không thoải mái.

Cô không chịu được nữa liền bảo: "Không được hả? Thế không thì mày cũng cắn tao một cái đi?"

Cô đã vô ý đánh dấu con người ta, giờ bị cắn lại cũng là chuyện bình thường, âu cũng là lẽ công bằng.

Cả hai cùng nhìn nhau, duy trì sự im lặng.

Thùy Trang chợt toát lên vẻ nham hiểm từ trong ánh mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên với Lan Ngọc, "Là mày nói nhé?"

"Tất nhiên, tao uy tín nhất nhì cái vùng này mà." Lan Ngọc tự hào vỗ ngực, "Lần đó tao đã cắn mày đau như nào thì giờ mày cứ cắn tao y hệt như vậy đi, bao nhiêu lâu cũng được."

Thùy Trang: "Hảo hán."

Lan Ngọc: "Có chơi có chịu cơ mà, nhào vô luôn đi chị Trang."

Thùy Trang: "Được, mày đứng yên đó."

Lan Ngọc liền thật sự ngoan ngoãn mà đứng yên.
Gió đêm mang theo chút se lạnh của thu cuối thổi đến từng đợt, cuốn cho mái tóc cả hai người bay lên dập dìu như có sóng vỗ. Ánh trăng đêm phủ hờ trên cơ thể của họ một lớp áo giáp mỏng màu bạc.

Thùy Trang dịu dàng nhìn Lan Ngọc không chớp mắt, tựa như muốn chạm khắc lại gương mặt đẹp đến thần hồn điên đảo này của cô vào sâu trong lòng mình.

Một thoáng im lặng qua đi.

Thùy Trang đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của Lan Ngọc, mạnh mẽ kéo cô lại gần mình trong gang tấc.

Tin tức tố của Alpha và Omega cùng hoà quyện chung một chỗ, muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội.

Mùi hương dạ lan thơm ngọt trực tiếp xông vào khoang mũi, Lan Ngọc cứng đờ người nhìn xuống gương mặt diễm lệ chỉ cách chưa đến một gang tay của Thùy Trang. Xúc cảm kì lạ như bị lửa đốt nháy mắt truyền đến từ bụng dưới
"..."

Hai chiếc bóng thân mật quấn riết vào nhau kéo dài trên thềm cửa.

Ngay sau đó, Thùy Trang đưa hai tay lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ Lan Ngọc, thân hình nhỏ nhắn của nàng dễ dàng nằm trọn trong l*иg ngực cô.

Lan Ngọc không thể làm gì khác ngoài mặc cho Thùy Trang tự do áp sát vào người mình, hai cánh tay buông thõng, chần chừ không muốn ôm lấy Thùy Trang, ngược lại còn muốn đẩy ra.

Nhưng cô đã đúng lúc nhịn lại được.

Ngay sau đó.

Thùy Trang chậm rãi xé đi miếng dán ngăn trở trên gáy của Lan Ngọc.

Hương vị bá đạo của cây linh sam ngay tức khắc ào ra tứ phía. Cơ thể nàng dường như cảm nhận được hương vị quen thuộc mà nổi lên tầng tầng hưng phấn. Nàng đang được ôm Alpha của nàng...

Thùy Trang nhìn chằm chằm vào tuyến thể đang hơi nhô lên của Lan Ngọc, không chút do dự mà cắn phập xuống, giống hệt lần Lan Ngọc cắn nàng.
Sự đau đớn truyền đến từ sau gáy khiến cho Lan Ngọc không nhịn được phải nhíu chặt mày. Cô nghiến răng, hít vào một ngụm khí lạnh.

Đau vãi chưởng!

Đồng thời, tin tức tố Omega ngọt chết người càng ngày càng tràn ra dày đặc trong không khí, tựa như đang mời gọi câu dẫn vị Alpha nào đó sa vào tròng.

Chỉ trong thoáng chốc, người anh em vốn bị lãng quên liền không tiền đồ nhảy dựng lên trong quần cô.

Khốn nạn hơn chính là, nó lại còn dám chọc thẳng vào cơ thể đang dính sát trên người cô của Thùy Trang

[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ