17: Sao Mày Không Nói Mẹ Là Mày Xù Kèo Đi

182 27 0
                                    

Gió đầu thu chạy đuổi nhau xung quanh những ngọn cây, bầu không khí cuối ngày dường như được trở về vẻ yên bình vốn có của nó. Ánh hoàng hôn tô điểm thêm cho khung cảnh vài phần cô liêu. Tan tầm đi dọc con phố, từng cái bóng của người qua đường đều bị kéo dài thành một vùng loang lổ trên mặt đất

Nhất Trung nằm ở vị trí gần nhất đón ánh chiều tà. Từng đường nét của ngôi trường đều được nắng hoàng hôn phác hoạ lại một cách tỉ mỉ, nhìn sơ qua có cảm giác tựa như bức tranh mang vẻ ngoài cổ kính tuyệt đẹp.

Buổi chiều, tiết tự học.

Lớp 10/1 vô cùng yên tĩnh.

Học sinh nào đến phiên trực nhật hôm nay đều đang ở trên bục giảng lau dọn. Phía bên dưới, một số học sinh rủ nhau ngồi chơi điện thoại, một số thì tập trung làm bài, còn có số khác thì gục xuống bàn ngủ. Người nào cũng có việc bận của riêng mình, vô hình chung khiến cho một lớp học vốn rất ồn ào, giờ đây lại chìm trong trạng thái yên tĩnh.

Lan Ngọc chống cằm, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không biết trong đầu mình rốt cuộc đang băn khoăn điều gì.

Bộ vi xử lý tạm thời đang bị rối loạn, muốn nghĩ mà cứ chuyện nọ xọ sang chuyện kia, mới có một tuần đi học thôi đã bao nhiêu là thứ xảy ra.

Cũng có lẽ Lan Ngọc hiện tại đang không nghĩ gì cả.

Nghĩ nữa thì cũng đến thế, tâm trạng của cô từ lúc gặp lại Kiều Nghệ Huân cứ tuột dốc không phanh.

Jun Phạm đang chơi game trên điện thoại, cậu hết check map trong game rồi lại check ngoài hành lang, vô cùng bận rộn. Đàm Dục Sơn giờ này mà vẫn còn chưa chịu vào lớp, nhưng cậu cũng thừa biết thầy Đàm cứ đến tiết tự học đều sẽ bất thình lình chạy qua kiểm tra, vì vậy mới phải dè chừng, mắc công trốn học mà bị thầy Đàm tóm thì đúng là Chúa phù hộ em.

Lan Ngọc ngồi đến đơ ra như một khúc gỗ, không nhúc nhích.

Jun Phạm lại cứ tưởng Lan Ngọc đang chống tay ngủ, liền đảm đương luôn công việc canh chừng cho Lan Ngọc.

Đúng như dự đoán, không lâu sau, Đàm Dục Sơn bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp phía trên.

Jun Phạm nhanh tay đẩy người Lan Ngọc một cái.

Lan Ngọc có chút phản ứng chậm, lười biếng quay ra, "Cái gì?"

Jun Phạm tặc lưỡi nhìn Đàm Dục Sơn đang đứng ở cửa trước, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi phi tang chứng cứ, "Thầy Đàm đến rồi."

Lan Ngọc chầm chậm đưa mắt nhìn về phía cửa trước.

Đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Đàm Dục Sơn, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đàm Dục Sơn hình như lại tức giận rồi, đôi mắt nhìn Lan Ngọc chợt to lên một vòng, giống như đang nói với cô —— Em đây là đang làm gì? Không định làm bài tập hay sao?

Lan Ngọc: "...."

Cô nhận được tín hiệu vũ trụ từ Đàm Dục Sơn, liền với tay lấy vài quyển sách hoá trong ngăn bàn ra đọc, từng quyển một đều sạch sẽ đến mức còn không có họ tên học sinh ở trên.

Jun Phạm cũng lập tức bắt chước giả vờ đọc một cuốn, "Tỷ."

Lan Ngọc: "Sao?"

"Anh Huy hẹn chúng ta hết giờ ra quán net với ổng, ổng nói lần trước lúc xù kèo, là mày hứa sau này sẽ bù đắp." Jun Phạm che miệng nói, "Nên là hôm nay không đi không được."

Lan Ngọc chán chường đến mức lười cả đi chơi, tuy nhiên, cô vẫn sẽ đồng ý.

"Biết rồi."

Jun Phạm: "Thế để tao nói với anh Phong chờ bọn mình tan học rồi đi."

Lan Ngọc không để tâm lắm, "Ừ, nói đi."

Sách vở mới luôn có thứ mùi rất lạ.

Là hương thơm của sự tinh khiết, Lan Ngọc rất yêu thích mùi hương này.

Jun Phạm cúi đầu, rũ xuống tóc mái để che đi đôi mắt, tiện hơn cho việc theo dõi hành động của Đàm Dục Sơn. Tranh thủ lúc ông đang hướng dẫn học sinh khác làm bài tập, cậu liền nhanh chóng lấy điện thoại, bí mật ở dưới ngăn bàn nhắn tin cho Ngô Kiến Huy.

Một lúc sau, Ngô Kiến Huy trả lời cậu.

Jun Phạm nhắn thêm vài câu thì cất điện thoại, "Đại tỷ, tao vừa nhắn cho anh Huy rồi, ổng bảo lát bọn mình cứ đến thẳng quán net chờ ổng."

Lan Ngọc vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách, tuỳ tiện "Ừ" một cái.

_________________________

Vài phút trước khi chuông reo, Đàm Dục Sơn mới chịu rời khỏi phòng học.

Lan Ngọc và Jun Phạm đã thu dọn sách vở xong xuôi từ lâu.

Đàm Dục Sơn vừa mới đặt chân ra khỏi cửa lớp, bọn họ liền tiếp bước đi theo. Nhưng khi ra đến ngoài hành lang rồi thì lại bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh nữ sinh xa xa, trông giống Kiều Nghệ Huân đang đứng, có vẻ đã chờ đợi ai đó khá lâu.

À không phải trông giống đâu, mà chính xác đó là Kiều Nghệ Huân.

Quãi chưởng thiệt á chớ...

Lan Ngọc và Jun Phạm đành phải đi về phía bên đó.

"Đại tỷ." Jun Phạm thắc mắc, "Chị Huân sao lại đứng ở gần lớp mình làm gì?"

Cậu như chợt nhận ra điều gì đó, "Đừng nói là..."

Kiều Nghệ Huân đại giá quang lâm xuống khối lớp 10, chỉ có một khả năng duy nhất - Thùy Trang.

Ngoài ra thật sự cậu không thể nghĩ đến bất kì ai có thể khiến cho Kiều Nghệ Huân phải đến tận đây.

Lan Ngọc một mực im lặng.

Cô không muốn đi một mình, cô phải kéo Jun Phạm cùng cô đi tới đó.

Kiều Nghệ Huân đột nhiên xuất hiện ở dãy khối 10, cô đã biết chắc chắn là vì Thùy Trang.

Một lúc sau, hai người bọn họ cùng nhau đứng trước mặt Kiều Nghệ Huân.

Jun Phạm gãi gãi đầu, "Em chào chị Huân."

Lan Ngọc dù trong đầu biết rõ Kiều Nghệ Huân là vì ai mà xuất hiện ở đây nhưng vẫn giả vờ hỏi, "Chị Huân sao lại đến đây giờ này? Hay là chị tìm em có việc gì hở?"

Kiều Nghệ Huân cười cười: "Chị mày vì ai mà ở đây, mày biết rõ mà Lan Ngọc."

Lan Ngọc gật gù: "À, Thùy Trang đúng không?"

Kiều Nghệ Huân: "Ừm, chị đến tìm em ấy."

Chị ta tiêu sái tựa nửa người lên tay vịn trên rào chắn hành lang, "Chị muốn đưa em ấy về nhà."

Lan Ngọc trầm mặc.

Kiều Nghệ Huân: "Tuần trước không phải em ấy bị biến thái lớp 12 suýt chút nữa xâm phạm sao? Chị muốn đưa em ấy về, bảo vệ cho em ấy, chỉ cần có chị mày ở đây sẽ không ai dám đụng đến em ấy dù là một sợi tóc."

"Nhưng quan trọng hơn vẫn là, chị muốn theo đuổi Thùy Trang."

Lan Ngọc dù biết rõ, vẫn có chút sững sờ.

Phải rồi, có Kiều Nghệ Huân nguyện bảo vệ cho Thùy Trang suốt quãng đường về nhà.

Thì nàng chẳng cần phải lo sợ điều gì nữa.

Nghĩ tới những điều này, trong đầu cô lại văng vẳng câu nói của mình vài ngày trước:

"Hay là nói, chỉ có Alpha mới có thể bảo vệ cho Thùy Trang..."

Dường như Lan Ngọc lại quên rằng, bản thân cô dù không phải Alpha nhưng cũng đã từng bảo vệ cho Thùy Trang bình an vô sự.

Lan Ngọc không biểu hiện ra chút cảm xúc nào nhìn Kiều Nghệ Huân.

"Chị Huân, Thùy Trang có biết chị đến đây không?"

Kiều Nghệ Huân lắc đầu: "Không biết."

Lan Ngọc: "Thế còn... Chuyện phương thức liên lạc của cậu ta, chị đã lấy được chưa?"

Kiều Nghệ Huân có chút gượng gạo: "Lấy được rồi, nhưng em ấy không đồng ý kết bạn với chị. Dù sao thì có đồng ý hay không thì cũng không cản được chị mày muốn đưa em ấy về nhà."

Lan Ngọc lẳng lặng cúi đầu.

Kiều Nghệ Huân tình nguyện đưa Thùy Trang về nhà là chuyện tốt mà.

Ít nhất thì Thùy Trang sẽ được an toàn.

Nhưng mà...

Cô không thể hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy vô cùng bất mãn.

Kiều Nghệ Huân: "À phải rồi, Lan Ngọc."

Lan Ngọc: "Dạ?"

"Mày là hàng xóm ở gần nhà Thùy Trang đúng không? Dù gì cũng sắp hết giờ rồi, hay là đi chung với chị đi?" Kiều Nghệ Huân có chút trông mong nhìn Lan Ngọc, "Nếu mày cũng đi cùng, chị lại càng có thêm lí do để có thể công khai đưa Thùy Trang về nhà."

Lan Ngọc: "..."

Được nhờ vả một chuyện nhỏ như vậy, bình thường đáng ra là cô sẽ đồng ý. Kiều Nghệ Huân dẫu sao cũng đã đối xử vô cùng tốt với cô, coi cô không khác gì em gái ruột mình.

Thế nhưng, cô lại không thèm nghĩ gì đã thẳng thừng từ chối, "Em xin lỗi chị Huân, em có hẹn với anh Huy lát nữa sẽ ra quán net rồi...Tuần trước anh Huy mở tiệc em đã bùng kèo một lần, hôm nay lại bùng nữa ổng sẽ đến tận trường đấm em mất. Không ấy thì để ngày khác đi ha?"

Lan Ngọc vừa dứt lời đã lập tức hối hận.

Không, sao lại là ngày khác chứ?

Cô đâu phải vệ sĩ riêng của Thùy Trang, hộ tống con nhỏ đó về nhà làm gì?

Kiều Nghệ Huân cũng có quen biết Ngô Kiến Huy, liền phất tay nói: "Được, thế để hôm khác vậy."

Lan Ngọc: "Chị Huân, em với Jun xin phép đi trước."

"Ừm." Kiều Nghệ Huân gật đầu, "Hai đứa đi đi."

Lan Ngọc cùng Jun Phạm đi thẳng đến cầu thang, bước xuống tầng một.

Hai người mới đặt chân xuống đất.

Chuông hết giờ lập tức vang lên tứ phía, ngôi trường một mảng an tĩnh trong nháy mắt liền trở nên ầm ĩ.

Jun Phạm quay đầu nhìn về cửa sổ lớp 10/1, có chút hoang mang: "Tỷ à, mày nghĩ có khi nào chị Huân sẽ làm gì Thùy Trang không?"

Lan Ngọc: "Chị ấy sẽ không."

Jun Phạm: "Sao mày có thể chắc chắn như thế được?"

Lan Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn Jun Phạm: "Chị Huân là người thế nào, mày cũng biết cơ mà."

Kiều Nghệ Huân tuy bạc tình, nhưng trước giờ chưa từng có hành vi cưỡng ép Omega.

Những Omega có tình cảm với Kiều Nghệ Huân, hoặc là vì yêu nên chấp nhận lên giường với chị ta, sau đó bị Kiều Nghệ Huân chủ động chia tay. Hoặc là biết Kiều Nghệ Huân là trap Alpha tồi tệ có tiếng nhưng vẫn tự nguyện làm đối tượng tình một đêm với chị ta.

Tóm lại, Kiều Nghệ Huân sẽ không bao giờ cưỡng bức Omega.

Nên Thùy Trang nếu có khước từ Kiều Nghệ Huân, Kiều Nghệ Huân cũng sẽ tôn trọng nàng.

Cô rất tin tưởng điều này ở Kiều Nghệ Huân.

Hơn nữa Kiều Nghệ Huân không phải còn muốn bảo vệ Thùy Trang đó sao?

Jun Phạm: "Tao tất nhiên là rõ ràng."

Cậu vẫn có chút băn khoăn: "Nhưng, nếu là lỡ như, lỡ như thôi thì sao?"

Lan Ngọc: "Không bao giờ có lỡ như."

"Mày nói nghe thì dễ đấy! Thùy Trang dù sao cũng là một Omega cấp S, chị Huân kể cả có tốt đến mấy mà vô tình ngửi được tin tức tố của cô ấy, hậu quả là không thể lường trước." Jun Phạm nói, "Mày không có tí lo lắng nào thật à?"

Lan Ngọc tự nhiên bị nói trúng tim đen, chân vẫn đang bước đi bất thình lình ngừng hẳn lại, mất kiên nhẫn nói: "Lo lắng? Thùy Trang làm sao thì liên quan đéo gì đến tao? Mày có thể ngừng nhắc đến tên nàng ta với tao được không?"

Jun Phạm mím môi, "Được rồi..."

Hai người đi đến nhà xe, cả quãng đường không nói thêm câu nào nữa.

Giờ tan tầm, ngoài cổng trường người đông như trẩy hội, các loại phương tiện hối hả ngược xuôi.

Jun Phạm vừa đặt mông lên yên xe, chuẩn bị rời đi.

Lan Ngọc bất chợt khựng lại.

Jun Phạm quay lại khó hiểu nhìn Lan Ngọc, "Mày sao đấy?"

Lan Ngọc: "Tí nữa thì tao quên mất."

Jun Phạm: "Quên cái gì cơ?"

Lan Ngọc nói dối không chớp mắt nhìn Jun Phạm, "Mẹ dặn tao từ lúc sáng là hôm nay phải về sớm, tao lại không đi cùng với anh Huy hôm nay được rồi."

Jun Phạm: "Mày..."

Lần trước lấy ông Ninh ra làm lá chắn rồi cho người ta leo cây.

Lần này thì lại là bà Ninh?

Cậu hỏi: "Sao mày không nói mẹ là mày định xù kèo đi?"

Lan Ngọc không ngần ngại quay đầu xe chuẩn bị đi về nhà, "Ờ."

Jun Phạm: "..."

"Mày cứ bảo anh Huy tao có việc đột xuất." Lan Ngọc nhảy lên xe đạp thẳng một đường, "Lần sau tao sẽ tự mình đến xưng tội với ổng."

"Đại tỷ." Jun Phạm đành thở dài, "Nhớ về nhà thì nói với tao một câu."

Lan Ngọc không quay đầu, vẫy vẫy tay, "Ok."

Jun Phạm bất đắc dĩ phải đạp xe đến quán net một mình.

Lan Ngọc đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn, trông thấy Jun Phạm đã không còn ở đây, liền nhanh chóng đạp xe hướng về đoạn đường trước cổng trường, là vị trí vừa vặn bao quát được toàn bộ học sinh đang lũ lượt rời đi.

Xung quanh hiện tại vô cùng đông đúc.

Học sinh đi từ trong cổng trường ra, nếu không có Byakukan (*) hay Haki quan sát thì không thể nào nhìn thấy cô được.

Lan Ngọc dựng xe đạp, hơi cúi người dưới những cái đầu nhấp nhô, chờ đợi một lúc.

Không lâu sau, hình ảnh Thùy Trang đạp xe đi ra liền đập vào mắt cô.

Đằng sau là Kiều Nghệ Huân đang âm thầm theo chân nàng.

Lan Ngọc nháy mắt đã hiểu ra.

—— Thùy Trang vẫn không thèm để ý đến Kiều Nghệ Huân.

Đm, sao tự nhiên mày thoả mãn cái đếch gì vậy Lan Ngọc?

Cô trông thấy hai người họ đều đã đi mà không có phát giác ra mình, liền gạt chân chống đạp theo.

Lan Ngọc có chút nhớ lại tiết hình học từ hồi cấp 2, một đoạn thẳng có ba điểm thẳng hàng; Lan Ngọc đi theo sau Kiều Nghệ Huân, Kiều Nghệ Huân lại đi theo sau Thùy Trang. Người ngoài nhìn vào, không biết liền tưởng rằng cô đang đi theo bắt gian bạn gái lén lút ngoại tình.

Lan Ngọc trực tiếp vứt não đi, méo cần quan tâm việc mình đang làm kỳ cục đến mức nào.

Nhưng mà...

Vẫn phải tìm cho ra lí do gì nghe logic một chút...

Tuy Lan Ngọc tin vào con người Kiều Nghệ Huân, nhưng không ai nói trước được điều gì, đề phòng trường hợp xấu nhất thì cô vẫn nên đi theo.

Còn chưa kể, dì Lộ với dì Quan đã đối xử với cô tốt biết bao.

Cô thay mặt hai dì bảo vệ cho con gái bọn họ là quá hợp tình hợp lý rồi.

Lan Ngọc, mày đi theo bảo vệ con nhỏ đáng ghét, cũng là vì đang nghĩ cho hai dì thôi.

______________

Khắp các con phố đều được bao phủ bởi một màu cam u buồn, hoàng hôn ở Sài Thành vẫn luôn tráng lệ như vậy.

Lan Ngọc tự biên tự diễn, sau khi tìm đại một lí do nghe có vẻ thuận tai, liền không ngần ngại tiếp tục bám theo sau Thùy Trang và Kiều Nghệ Huân đi về nhà.

Nắng hoàng hôn hắt lên bóng hình hai con người đang đi đằng trước Lan Ngọc.

Đẹp như một bức tranh.

Lan Ngọc nhìn theo bọn họ từ phía sau.

Hai người họ, nhìn từ xa, quả thực là rất xứng đôi.

Tiếc thay, Kiều Nghệ Huân không phải một Alpha tốt.

Hoặc ít nhất là xét trên tiêu chí tình cảm.

Lan Ngọc xuống xe, giấu người đằng sau bức tường rẽ vào nhà Thùy Trang, lén lút dõi theo cho đến khi người ta đã bước chân vào nhà.

Bấy giờ mới thật sự yên tâm.

Lan Ngọc quay ra thì chợt thấy Kiều Nghệ Huân đang định hướng đầu xe đi về bên này. Cô lập tức dắt xe đạp lao như bay vào sân nhà người khác.

Đcm jumpscare à?

Tí nữa thì bị Kiều Nghệ Huân tóm được.

Một lúc sau, cô nhìn thấy cái bóng in trên mặt đất của người nào đó đang đạp xe đi ngang qua, bèn thập thò phía sau bức tường nhìn theo Kiều Nghệ Huân đã hơi khuất xa, kiên nhẫn chờ đến tận lúc chị đã biến mất khỏi con đường trong ngõ mới dám lên xe đạp về nhà mình.

Cô đi qua cổng nhà của Thùy Trang, không biết vì cái gì mà chợt dừng lại ngay trước cổng nhà nàng, lẳng lặng nhìn.

Cô thật sự nghĩ, Thùy Trang không nên ở bên cạnh một Alpha như Kiều Nghệ Huân, dù cho cô rất không muốn thừa nhận bản thân là đang lo nghĩ cho Thùy Trang.

Thùy Trang...Xứng đáng với một Alpha tốt hơn...

....

Hả khoan đã, cái gì đấy?

Cô giật mình nhận ra, bản thân thế mà lại như một thằng trộm chó đứng trước cửa nhà Thùy Trang.

Cô thở hắt một cái, lấy tay tự vỗ đầu mình, sau đó nhanh chóng phi xe như bay về thẳng nhà.

Lan Ngọc, mày không ổn rồi!

[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ