11: Đù Má Lan Ngọc Mày Bị Mẹ Tẩy Não Rồi, Sơ Hở Là Thùy Trang

241 31 0
                                    

Lan Ngọc ngồi vui vẻ cười đùa với anh em cho đến hơn 6 giờ tối thì cha mẹ bọn Diệp Anh đều gọi điện thoại kêu họ về nhà ăn cơm, nên giờ chỉ còn lại cô nằm dài trên sofa một mình.

Cũng may là không bao lâu ông Ninh và bà Ninh cũng đã trở về.

Bà Ninh vừa đặt chân vào nhà liền lao xuống bếp làm bữa tối.

Ông Ninh cũng tình nguyện đi theo làm tay sai vặt cho ông.

Lan Ngọc thì chán chường nằm xem TV. Ba mẹ của cô kết hôn đã nhiều năm nhưng chưa từng ngừng phát cơm chó mỗi ngày. Đã từng có ai đó nói với cô, tên của cô là do ba mẹ của cô kín đáo thể hiện tình cảm cho đối phương.

Ăn tối xong, Lan Ngọc lại tiếp tục ngồi trên sofa vừa bật TV vừa bấm điện thoại.

Ông Ninh dọn dẹp bát đũa xong liền đi ra ngoài phòng khách.

Ông bước tới nhẹ vỗ vai Lan Ngọc, "Lan Ngọc, về phòng thay quần áo đi, nhà chúng ta cùng đến bệnh viện thăm Thùy Trang."

Lan Ngọc gần như không kịp nghĩ gì đã trực tiếp từ chối, "Ba, con không đi."

Ông Ninh cúi đầu nhìn cô khó hiểu, "Sao con lại không đi?"

Lan Ngọc: "Con..."

Ông Ninh: "Hửm?"

Lan Ngọc tất nhiên không thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho ông Ninh. Nếu cô thật sự đi thăm Thùy Trang, nàng ta nhất định sẽ buông lời châm chọc cô, bằng mọi giá không được để Thùy Trang phát hiện bản thân cô là đang lo lắng cho nàng.

Lan Ngọc hoá thân diễn viên chuyên nghiệp: "Ba , ba nhìn con này, mặt mày bầm dập thật sự rất khó ra ngoài ngẩng đầu nhìn mọi người."

Rồi "đau đớn" che bụng lại, "Huhu, giờ còn tự nhiên thấy đau bụng nữa."

"Ba cứ để con nằm nhà nghỉ ngơi thêm đi. Dù sao cũng không thiếu cách để đi thăm Thùy Trang, chừng nào khoẻ hơn con sẽ sang tận nhà tìm cô ấy, không nhất thiết là phải hôm nay đâu."

Ông Ninh suy nghĩ một chút cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng vẫn dịu dàng bảo, "Thế con ở nhà nghỉ ngơi thêm đi."

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ ba."

Chuẩn bị xong xuôi, ông Ninh cùng bà Ninh đi ra ngoài.

Lan Ngọc đứng từ cửa sổ tầng một nhìn chiếc Bentley màu đen nổ máy rời đi trong đêm, ngẩn người nhớ tới gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Thùy Trang, bèn vô thức tự hỏi: "Không biết con nhỏ đã khoẻ hơn chưa..."

Vừa dứt lời, cô liền trợn mắt vò đầu mình một cái.

"Đù má Lan Ngọc mày bị mẹ tẩy não rồi, sơ hở là lại Thùy Trang."

Sau đó kéo rèm cửa sổ vào, quay lại sofa tiếp tục chuỗi công việc nhàm chán.

Khoảng 9 giờ 30.

Ông Ninh cùng bà Ninh trở về, trên tay hai người là rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh.

Tất cả đều là những món ăn mà Lan Ngọc thích nhất.

Cô nhổm đầu khỏi sofa nhìn ông Ninh và bà Ninh từ thềm cửa đi vào phòng khách, "Ba mẹ, hai người về rồi."

Ông Ninh xách theo túi đi tới, "Ừm."

bà Ninh đặt một chiếc túi lên mặt bàn, "Lan Ngọc, những thứ này đều là đồ ăn vặt mà con thích nhất, nếu còn thấy đói hay không hợp khẩu vị cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đi mua thêm cho con."

Ông Ninh dịu dàng nhìn bà Ninh không nói gì.

Lan Ngọc cười cười: "Mẹ không cần lo, con ăn được hết."

Ông Ninh thì xoay người bước đến cầu thang, "Anh lên phòng đi tắm trước."

bà Ninh: "Ừm."

Ông di dời tầm mắt nhìn về phía Lan Ngọc, nói: "Lan Ngọc, Thùy Trang đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sức khoẻ của con bé đang hồi phục rất tốt, con không cần quá lo lắng."

Lan Ngọc đang ăn mà bị nghẹn

?????

Lời thì thầm bên cửa sổ ban nãy bị ba dùng Haki lắng nghe nghe thấy rồi hả?

Ba đây là lại làm sao nữa vậy?

Lan Ngọc chợt rùng mình trước giả thiết bà Ninh đang muốn ship cô với Thùy Trang, rất là không vui nói: "Mẹ à, con không hề lo lắng cho cậu ta

bà Ninh nhìn Lan Ngọc mà cười đầy ẩn ý.

Im lặng một lúc,bà đến bên ngồi cạnh Lan Ngọc, "Lan Ngọc."

"Nói thật cho mẹ biết, con có hiềm khích gì với Thùy Trang phải không?"

Lan Ngọc hơi ngạc nhiên.

bà Ninh: "Mẹ cảm thấy hình như con rất ghét con bé."

Lan Ngọc: "..."

May mà mẹ không "Đúng nhận sai cấm cãi"...

Nhưng đời nào cô chịu thừa nhận, "Đâu có đâu, làm gì có chuyện con ghét Thùy Trang."

bà Ninh híp mắt nhìn Lan Ngọc đang hơi chột dạ, nghi ngờ trong lòng vẫn còn chưa tan, "Thật vậy sao? Con không nói dối mẹ chứ?"

Lan Ngọc gật đầu muốn gãy nói: "Tất nhiên."

bà Ninh không tin.

Bà để ý thấy hai đứa nhỏ này hình như rất ít khi ở cạnh nhau.

Nhà bà với nhà Mỹ Thiện là hàng xóm lâu năm.

Lan Ngọc lại có vẻ như chưa từng mời Thùy Trang sang nhà mình chơi, hay kể cả là ngược lại.

"Mẹ, con biết cô ấy đang nằm viện mà. Cô ấy được các bác sĩ tận tình chăm sóc, đương nhiên con không có gì phải lo rồi." Lan Ngọc nghiêm túc phân tích, "Mẹ à, chúng ta vẫn nên tin tưởng vào lương y, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Thôi được." Bà Ninh nói, "Mẹ tin con."

Bà vẫn là lựa chọn tin tưởng con gái mình.

"Còn nữa, mẹ à." Lan Ngọc bật dậy ngồi thẳng người, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn bà Ninh, "Con khuyên mẹ, dừng việc gán ghép con với Thùy Trang đi, mẹ rõ ràng cũng biết con sẽ phân hoá thành Omega mà, con chỉ sẽ thích được Alpha thôi."

"Nếu thật sự có Alpha nào chịu ở bên chăm sóc con cả đời, mẹ sẽ suy nghĩ lại." bà Ninh trực tiếp mặc kệ Lan Ngọc, "Còn bây giờ, ba mẹ chỉ duyệt mỗi Thùy Trang làm con dâu thôi."

Lan Ngọc ôm đầu.

Ôi loài người...

Mẹ đừng đùa con, sau này đứa nào cưới Thùy Trang đứa đấy làm chó.

bà Ninh nhìn cô khổ sở mà không thể phản bác bèn cưng chiều xoa đầu cô, "Cũng muộn rồi, con lên phòng đi ngủ đi."

"Ngủ ngon."

Bà nói xong liền đứng lên rời đi.

Lan Ngọc vẫn tiếp tục câm nín.

Cuộc đời tui ơi, có thể bớt bất ổn đi được không ạ?

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới thứ sáu.

Kể từ lúc xảy ra ẩu đả vào chiều thứ ba, Lan Ngọc đã nằm phè phỡn ở nhà gần ba ngày, đói bụng là có ông Ninh ra ngoài mua đồ ăn ngon cho, nhàm chán thì có ông Ninh ngồi cạnh game cùng. Hôm nay đang là cuối tuần, cô còn có thể nằm nhà thêm hai ngày nữa.

Buổi sáng, Lan Ngọc ăn xong liền nằm trên sofa tiếp tục chơi game.

Ông Ninh đã đi đưa bà Ninh đến văn phòng luật sư.

Hơn một tiếng sau.

Ông Ninh lại mua về các loại đồ ăn vặt yêu thích của Lan Ngọc. Ông vừa bước vào thềm cửa đổi dép đi trong nhà thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, bèn đem túi đặt tạm trên nóc tủ giày, nhấc di động lên xem thì nhìn thấy người gọi là Mỹ Thiện.

Ông nhận cuộc gọi: "Alo Mỹ Thiện, có chuyện gì vậy?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng nói phấn chấn của Mỹ Thiện.

" Thùy Trang đã tỉnh rồi."

Hai người nói thêm vài câu thì cúp máy.

Ông Ninh xách túi vào phòng khách, nhìn thấy Lan Ngọc vẫn đang nằm trên sofa chơi điện thoại, đi tới nói: "Lan Ngọc, Thùy Trang tỉnh rồi."

Sau đó để túi lên trên bàn.

Nghe vậy, Lan Ngọc đang chơi điện thoại thoáng chốc dừng lại động tác.

Thùy Trang tỉnh rồi?

Cô ngẩng đầu nhìn ông Ninh.

Ông Ninh: "Đợi lát nữa cùng ba đến bệnh viện thăm Thùy Trang nhé?"

Lan Ngọc hơi chần chừ, "Con..."

Ông Ninh: "Con lại không muốn đi sao?"

"Không phải....Con không phải là không muốn đi." Lan Ngọc không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục che giấu với ông Ninh cùng bà Ninh, "Con có hẹn cùng mấy đứa bạn lát nữa sẽ đi ra ngoài chơi, đã hẹn rồi thì không thể đổi ý, nên là... con sẽ không đi cùng ba được."

Ông Ninh thở dài: "Bạn bè của con không lẽ quan trọng hơn Thùy Trang sao?"

"Không phải." Lan Ngọc bối rối, "Con không thể hứa rồi mà không đi được."

"Ba , ba đã dạy con như vậy mà, ba đã quên rồi sao?"

Quan hệ giữa cô và Thùy Trang "tốt" thế nào chứ.

Thùy Trang hiện giờ tỉnh rồi.

Trời sập cô cũng nhất quyết không đi viện thăm Thùy Trang.

Lan Ngọc nhất thời im lặng.

Ông Ninh đành phải thoả hiệp với cô, "Về nhà sớm một chút, đi ra ngoài nhớ cẩn thận."

Là một người cha, ông nhất định phải giữ vững lập trưởng của mình.

Tuy mấy lời cô nói nghe như đang chống chế, thế nhưng ông vẫn sẽ luôn lắng nghe con.

Lan Ngọc gật đầu cười, "Ba lớn yên tâm, con sẽ về sớm thôi."

Ông Ninh: "Ừm."

Sau đó liền xoay người đi ra cửa.

Lan Ngọc nhìn bóng lưng ông Ninh, thấy ông rời đi rồi mới thu lại tầm mắt.

Thật không dễ dàng mà.

Lan Ngọc nhanh chóng đứng dậy, chạy lên phòng đổi một bộ quần áo khác để ra ngoài.

Có hẹn với bạn đi chơi ấy hả? Cú lừa cả thôi.

______________

Ông Ninh lúc này đã đến bệnh viện.

Ông đi tìm số phòng, lúc đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy một mình Thùy Trang đang ngồi trên giường bệnh.

Thùy Trang lễ phép: "Con chào chú Ninh"

Rồi đưa mắt muốn tìm kiếm hình bóng nào đó phía sau Ông Ninh.

Nhưng người nàng mong chờ nhất cuối cùng cũng không xuất hiện.

Ông Ninh đi tới, "Sao con lại ngồi đây một mình? Mẹ con đâu?"

"Mẹ con xuống tầng đi mua đồ rồi ạ." Thùy Trang vẫn tiếp tục tìm kiếm bóng người phía sau Ông Ninh, trong lòng mãnh liệt một niềm hi vọng ai đó có lẽ chỉ đang ngại ngùng, chỉ một giây sau sẽ đi đến trước mặt mình, "Chắc một lát nữa sẽ về."

Ông Ninh nhìn gương mặt xinh đẹp Thùy Trang.

Thùy Trang đã hồng hào trở lại, sức khoẻ có vẻ đã hồi phục rất tốt.

"Con đã thấy ổn hơn chưa? Cảm thấy thế nào rồi?"

Thùy Trang: "Con hiện tại đã tốt hơn nhiều, cảm ơn chú Ninh đã quan tâm."

Ông Ninh: "Con đừng khách sáo."

Thùy Trang: "Chú Ninh đừng cứ đứng như vậy, hãy ngồi xuống đi ạ."

Ông Ninh: "Ừm."

Sau đó ông đi tới ngồi ở trên sofa.

Thùy Trang: "....Chú Ninh."

Ông Ninh: "Sao?"

Thùy Trang cúi đầu, nhịn không được mà hỏi: "Lan Ngọc.. Không đến ạ?"

Ông Ninh: "Con bé nói với chú có mấy đứa bạn hẹn nó ra ngoài chơi."

"Nên hôm nay không đến được."

Ánh mắt Thùy Trang trầm hẳn xuống, xám xịt.

Âm thanh trả lời thoáng lộ ra sự mất mát không thể che giấu.

"Dạ."

Nàng biết Lan Ngọc ghét nàng, đến mức không muốn đến bệnh viện thăm nàng.

Nhưng mà, nàng rất nhớ Lan Ngọc.

Thật sự, thật sự rất nhớ.

________________

Lan Ngọc bước ra khỏi nhà tự nhiên lại chẳng biết nên đi đâu.

Hôm nay là thứ sáu, bọn Jun Phạm còn đang ở lớp, hơn nữa nghe nói Mr. Đàm hôm nay đặc biệt nghiêm túc, dữ dằn đến mức không ai dám trèo tường trốn về, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trường cho đến khi tan học.

Lan Ngọc nhắn tin cho ba là buổi chiều sẽ về nhà.

Sau đó đi đại vào một quán Starbucks nào đó ngồi vài tiếng.

Hai giờ chiều, mông đã ngồi đến mức ê ẩm, Lan Ngọc liền không chịu được nữa mà rời khỏi.

Thời tiết ngày cuối tuần đặc biệt tốt, bầu trời trong xanh, gió thu nhè nhẹ khẽ lay động mái tóc của những người đi đường.

Lan Ngọc đi dạo trên phố một mình trong vô định, tự nhiên lại nhìn thấy bệnh viện nhân dân tốt nhất ở Sài Thành. Cô đứng tại chỗ bất động, hàng chữ "bệnh viện nhân dân" đập thẳng vào mắt, trong đầu lập tức hiện ra một đống cầu vồng chấm hỏi.

Đ** hiểu kiểu gì? Sao lại đến bệnh viện luôn rồi?

??????

Nàng Kiều lỡ bước Lan Ngọc tức giận chỉ vào chân mình, "Mày dám tự điều khiển tao đi đến đây à?"

Chân gì mà báo.

Lan Ngọc khẽ xoa xoa cổ, nhăn nhó rời đi.

Chợt như nhớ ra thứ gì đó mà đột nhiên đứng khựng lại.

Lan Ngọc mở to mắt, cô quay đầu lại nhìn bệnh viện.

Cô nhớ đến lần trước của Jun Phạm có nói, Omega cấp S đến kỳ phát tình sẽ rất khổ sở, sau đó lại nhớ tới cảnh tượng ngày đó Thùy Trang phát sốt nằm trên mặt đất.

Thùy Trang khi ấy so với những gì cô từng tưởng tượng hình như còn đau đớn hơn rất nhiều.

Hay là đi vào thăm nhỏ một lúc?

Chỉ là để đảm bảo sau này vẫn còn có người để đối đầu thôi, chứ không phải là lo lắng.

Lí do hợp lý, cô liền không ngần ngại bước vào bệnh viện.

—— Dù sao cô cũng đã liều mạng bảo vệ Thùy Trang. Thùy Trang nếu như đã khoẻ lại, cũng coi như thành quả xứng đáng dành cho cô rồi.

Bị đánh cũng không phải là công cốc.

Trước khi đi vào, Lan Ngọc tranh thủ mua khẩu trang cùng mũ lưỡi trai từ cửa hàng tạp hoá gần bệnh viện, che kín khuôn mặt đến mức chỉ cần thêm quả kính râm nữa là nhìn như người nổi tiếng.

Cô đứng trước gương buộc tóc đuôi ngựa, hài lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân rồi rời đi.

Lan Ngọc vừa đặt chân vào cổng bệnh viện, tự dưng nhớ ra mình không biết vị trí phòng bệnh.

Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc.

"Lan Ngọc, sao con lại đứng đây?"

Lan Ngọc đờ người ra một lúc mới nhớ ra đây là giọng của Lộ Dư.

Bỏ mẹ rồi...

Cô không muốn ai bắt gặp mình đi đến đây cả.

Nhất là Thùy Trang, nàng ta mà biết thì từ mai cô trùm bao tải ra ngoài đường đi là vừa.

Cô cúi người bối rối đi thẳng, làm như không quen biết.

Lộ Dư nhíu mày nhìn từ sau lưng Lan Ngọc, "Lan Ngọc?"

Lan Ngọc trong đầu văng tục.

Hôm nay ra ngoài đáng lẽ nên xem Tarot trước.

Cô cắn răng chạy vào biển người đông đúc, biến mất trong tích tắc.

Lộ Dư: "..."

Bà đã chứng kiến Lan Ngọc lớn lên, chắc chắn không thể nhận nhầm người.

Bà biết rõ cô gái đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai kia trăm phần trăm là Lan Ngọc, từ chiều cao đến dáng người đều không thể nào sai được.

Hơn nữa còn không có mùi tin tức tố, là một Beta.

Nhưng sao Lan Ngọc lại phải lén lút như vậy?

Lộ Dư vừa băn khoăn vừa đi một lúc đã về đến phòng bệnh.

Bà bước vào hỏi: "Thùy Trang, Lan Ngọc đã đến đây sao?"

Thùy Trang ỉu xìu: "Dạ không."

Lộ Dư: "Không tới? Nhưng khi nãy dưới tầng một mẹ đã nhìn thấy con bé."

Lộ Dao Y nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt bất ngờ pha lẫn chút rạng rỡ.

Nàng cẩn thận nhìn vào mắt Lộ Dư, "Mẹ nói thật ạ?"

"Đương nhiên là thật, mẹ mười mấy năm nhìn Lan Ngọc trưởng thành, sao có thể nhận nhầm được?" Lộ Dư đi tới ngồi xuống bên cạnh Mỹ Thiện, "Nhưng hôm nay con bé rất kì lạ, ra ngoài mà đeo khẩu trang đội mũ che kín mặt. Người khác mà không quen thuộc hay là hàng xóm lâu năm như chúng ta nhất định sẽ không dễ nhận ra được."

Thùy Trang ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Lan Ngọc giấu mọi người lén đến đây thăm nàng sao...

Nàng cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Niềm vui bất ngờ này trong chốc lát liền được nàng thành thục giấu đi.

Mỹ Thiện nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Lan Ngọc đeo khẩu trang có phải là vì vết thương ở trên mặt còn chưa hồi phục?"

Lộ Dư: "Có thể, bình thường con bé cũng không hay đeo khẩu trang."

Thùy Trang: "Mẹ."

Lộ Dư cùng Mỹ Thiện đồng thanh: "Sao?"

Thùy Trang cúi đầu, "Bao giờ thì con được ra viện?"

"Bác sĩ bảo cơ thể con đã khôi phục hoàn toàn." Mỹ Thiện nhìn Thùy Trang nói, "Nếu con muốn xuất viện, ngày mai mẹ sẽ làm thủ tục cho con."

Thùy Trang: "Vâng, con muốn ngày mai có thể xuất viện."

"Thùy Trang." Lộ Dư hỏi, "Tại sao con đột nhiên nôn nóng như vậy?"

Thùy Trang nhìn xuống tay mình, ánh mắt ngập tràn mong đợi: "Con muốn về nhà gặp Lan Ngọc."

Nàng muốn nhìn thấy Lan Ngọc, không thể đợi thêm được nữa rồi.

[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ