12: Làm Người Thật Không Dễ Dàng

199 33 0
                                    

Nghe thấy con gái đã quả quyết, Lộ Dư chưa vội đồng ý mà nhìn về phía Mỹ Thiện.

Mọi chuyện trong nhà trước giờ bà vẫn luôn để vợ mình toàn quyền quyết định.

Mỹ Thiện dịu dàng gật đầu, "Ừm, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện về nhà."

Thùy Trang vui vẻ, môi cong lên một đường cong xinh đẹp, "Cảm ơn mẹ."

"Có điều..." Lộ Dư vẻ băn khoăn, "Lan Ngọc hôm nay có hơi kì lạ."

Thùy Trang chuyển tầm nhìn sang Lộ Dư.

Mỹ Thiện tò mò: "Kì lạ thế nào?"

"Vừa nãy chị ở dưới tầng nhìn thấy con bé, nhưng hình như nó cố tình giả vờ không quen biết chị, gọi mấy lần nhưng nó cứ cắm đầu chạy, cuối cùng thì đuổi theo không kịp nữa." Lộ Dư hồi tưởng lại dáng lưng của Lan Ngọc lúc bỏ chạy, nói, "Lan Ngọc hẳn là có chuyện gì đó giấu chị, nhìn hành động cử chỉ rất lén lút, nếu không phải như vậy thì chị đã sớm dẫn con bé lên đây rồi."

Bà nghĩ mãi không ra lí do Lan Ngọc cứ cố tình trốn tránh bà.

"Giả vờ không quen sao?" Mỹ Thiện cũng không hiểu, "Lan Ngọc rốt cuộc có chuyện gì?"

"Bởi vì không biết được nguyên nhân thế nên mới thấy kì lạ." Lộ Dư nhíu mày, "Nhưng có một điều chị chắc chắn, cô gái đó chính là Lan Ngọc, chị ở bên nó mười mấy năm, không thể nào sai được."

Mỹ Thiện: "Kì lạ thật."

Lộ Dư: "Có lẽ nên gọi điện hỏi con bé, hẳn là nó có điều gì khó nói nên mới phải như vậy."

Bà vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Thùy Trang đột nhiên ngăn lại, "Mẹ lớn, khoan hãy gọi."

Lộ Dư dừng động tác lại nhìn về phía Thùy Trang, "Có chuyện gì hả Thùy Trang?"

Thùy Trang: "Mẹ đừng gọi cho cậu ấy."

"Tại sao?"

"Mẹ lớn, con nghĩ là Thùy Trang bởi vì cảm thấy ngại nên mới cư xử như thế.", Thùy Trag nhẹ nhàng giải thích

Lộ Dư càng thêm rối, "Ngại ngùng?"

"Thùy Trang." Mỹ Thiện hỏi, "Sao con lại nghĩ như vậy?"

Lan Ngọc ngại ngùng đến mức phải tránh Lộ Dư?

Sao có thể?

Lan Ngọc có gì phải xấu hổ sao?

"Con nằm viện đã mấy ngày, Lan Ngọc chưa từng theo chú Ninh đến bệnh viện thăm con, thế mà hôm nay lại lén đi một mình như vậy." Thùy Trang chậm rãi nói, gương mặt ôn nhu đến mức có thể cảm hoá vạn vật, "Khả năng cậu ấy vì cứu con nên mới cảm thấy xấu hổ, muốn đến thăm nhưng không muốn ai biết, lại vô tình dưới tầng một đúng lúc gặp mẹ lớn, như thế đương nhiên cậu ấy sẽ chạy trốn rồi. Chú Ninh chắc hẳn cũng không biết gì về chuyện này."

Lộ Dư: "Là như vậy sao..."

Mỹ Thiện nghe xong vẫn còn hơi lấn cấn, "Nhưng sao Lan Ngọc lại không muốn cho chúng ta biết? Sao phải gạt mọi người như vậy làm gì?"

Thùy Trang bình thản, "Vì cậu ấy không muốn để con biết."

Từng ấy năm sống chung với Lan Ngọc, nàng có thể đọc cô như một cuốn sách.

Mỹ Thiện không hiểu: "Thùy Trang, Lan Ngọc tại sao không muốn để con biết?"

Lộ Dư cũng không hiểu Lan Ngọc là vì cớ gì. Đối với bà, Lan Ngọc hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi thăm hỏi Thùy Trang.

Nhưng cô còn thậm chí không muốn cho người được thăm biết.

Rốt cuộc là tại sao?

Thùy Trang yên lặng một lúc, đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều.

"Bởi vì cậu ấy là Lan Ngọc."

"Tính tình như một đứa trẻ, lại còn khẩu thị tâm phi."

Lan Ngọc lúc nào cũng bắt nạt nàng, thế mà giờ lại lén mọi người đi đến đây thăm nàng.

Nàng hoàn toàn có thể kết luận được rằng Lan Ngọc là đang quan tâm nàng.

Lan Ngọc...

Nàng không giấu nổi hạnh phúc.

Còn Lộ Dư và Mỹ Thiện vẫn đang cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Hai đứa nó hình như có bí mật gì đó?

Là bí mật mà phụ huynh cũng không được phép biết.

"Mẹ lớn, mẹ nhỏ." Thùy Trang nhìn hai người mẹ ngồi ở trên sofa, "Lan Ngọc đã không muốn để cho gia đình mình biết cậu ấy đã đến bệnh viện, hai người cũng hãy cứ làm như không biết, ngày mai về nhà con sẽ tự đi hỏi cậu ấy sau."

Lộ Dư cùng Mỹ Thiện đều đồng ý.

___________________

Lan Ngọc chạy như bị ma đuổi ra đường quốc lộ, vội vã bắt taxi lao về nhà.

Cô ngồi trên xe ôm đầu, khi nãy vì chạy quá nhanh mà hơi thở vẫn còn dồn dập.

Lan Ngọc cảm thấy năm nay gần 16 tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào nó xấu hổ thế này cả, cô hối hận đến mức muốn đấm méo mặt mình ngay tại chỗ. Trong lòng liên tục khấn trời khấn đất đừng để cho dì Quan gọi điện thoại xác minh, còn nếu mà xu đến mức đấy luôn thì có chết cô cũng không thừa nhận.

Làm người thật không dễ dàng.

Sao có thể đen đến mức vừa bước chân vào cửa đã đụng ngay dì Quan được chứ?

Trầm kẽm đến mức sẵn sàng từ chối đi chơi với bạn bè.

Thôi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, bái bai sao chổi Thùy Trang

Đen vãi chưởng.

Lan Ngọc thấp thỏm đến tận trước giờ đi ngủ nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Lộ Dư hay Mỹ Thiện. Cô đoán chắc mình đã chạy quá nhanh, dì Quan liền nghĩ là nhận lầm người nên không muốn truy cứu thêm.

Nghĩ vậy, cô lập tức tươi tỉnh trở lại, ngủ một mạch đến ngày hôm sau, vừa mở mắt dậy đã ra khỏi nhà đi chơi với anh em. Lan Ngọc lần này ở bên ngoài đến sáu giờ tối mới về nhà.

Ăn cơm xong, cô lại ngồi trên sofa phòng khách chơi điện thoại.

Ông NInh không ở nhà, còn bà Ninh vẫn đang dọn dẹp trong bếp.

Đúng lúc chuông cửa đột nhiên vang lên. Bà Ninh bèn chạy ra mở cửa.

Người bấm chuông là Thùy Trang.

Bà Ninh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Thùy Trang, bình thường trừ những lúc hai gia đình cùng nhau ăn cơm, nàng hầu như không bao giờ chủ động tới nhà bà.

Thùy Trang hôm nay phá lệ tìm đến cửa, khiến bà không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng vẫn vô cùng chào đón nàng.

Thùy Trang lễ phép cúi người: "Con chào cô Ninh."

Bà Ninh: "Thùy Trang, con sang đây có chuyện gì sao?"

Thùy Trang hơi đưa mắt nhìn vào bên trong, "Con qua tìm Lan Ngọc."

Bà Ninh: "Con đã ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi ạ."

Bà Ninh khẽ nghiêng người cho Thùy Trang, "Con mau vào trong đi."

"Dạ không cần đâu ạ." Thùy Trang xua tay, "Con chỉ muốn nói vài câu với Lan Ngọc thôi, cô bảo Lan Ngọc ra đây gặp con một chút, con nói xong sẽ nhanh chóng đi về."

"Ừm." bà Ninh cũng không miễn cưỡng, "Con chờ cô một lát."

Bà đi vào phòng khách.

Thùy Trang nhìn theo bóng lưng bà Ninh, tự nhiên cảm thấy hồi hộp, hai tay nắm chặt vạt áo.

Nàng đang căng thẳng.

Bà Ninh đi vào phòng khách trông thấy Lan Ngọc đang nghịch điện thoại, bèn lại gần vỗ vai cô, "Lan Ngọc, dừng lại chút, Thùy Trang có việc muốn nói với con."

Lan Ngọc: "?"

Hả? Cô có nghe nhầm không?

Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn ba nhỏ, "Cậu ta tìm con làm gì?"

Bà Ninh: "Muốn nói vài câu thôi, con bé đang đứng ngoài cửa chờ con đó."

Bà đưa tay kéo Lan Ngọc đứng dậy, "Đi đi, đừng để bạn đợi lâu."

Lan NGọc mắt trái mắt phải thi nhau giật giật đùng đùng như nhạc tiktok.

Nhưng cô không thể trước mặt mẹ từ chối đi gặp Thùy Trang được.

Cô đành bỏ xuống điện thoại, uể oải bước ra cửa, "Mẹ đừng đi theo con nha."

"Được." Bà Ninh cười cười, "Mẹ sẽ không đi theo phá đám con đâu."

Lan Ngoc: "..."

Không muốn nói chuyện với mẹ nữa.

Một lúc sau.

Từ trong nhà xuất hiện một thân ảnh, là hình bóng đã khắc sâu vào trong tiềm thức và linh hồn Thùy Trang.

Trống ngực nàng đập liên hồi, đến mức nàng còn sợ Lan Ngọc sẽ nghe thấy.

Khi còn trong bệnh viện, nàng nghe được từ hai mẹ kể lại, Lan Ngọc vì bảo vệ nàng không quản mạng mình, chỉ còn chút nữa thôi đã bị nam Alpha kia dùng tay bóp chết, vùng mặt và bụng đều bị chấn thương.

Từng câu từng chữ như muốn đâm thủng trái tim nàng, đau đến thở không nổi, sau đó liền trốn ở phòng vệ sinh bệnh viện lặng lẽ khóc.

Nàng biết.

Lan NGọc bảo vệ nàng, từ ngày bé đã luôn như vậy.

Xưa nay chưa từng thay đổi.

Sống mũi cay cay, đôi mắt lẳng lặng tích tụ một tầng hơi nước, tầm nhìn thoáng chốc trở nên hư ảo.

Lan Ngọc ngược lại không hề vui vẻ đi tới chỗ Thùy Trang. Nếu hai mẹ của Thùy Trang hôm qua không gọi điện hỏi cô, thế thì Thùy Trang chắc chắn cũng không biết chuyện, liền tự tin không chút sơ hở tiến lại gần nàng.

"Có chuyện gì nói nhanh?"

Cách nói chuyện nghe vẫn rất ngứa đòn.

Cô vừa dứt lời.

Thùy Trang không nói không rằng, tiến lên một bước, kiễng chân nhẹ nhàng ôm lấy Lan Ngoc

Hai tay nhỏ nhắn thận vòng qua cổ của cô.

Cả người nàng đều đang dựa vào lồng ngực mềm mại và ấm áp của Lan Ngọc.

Một mùi hương ngọt ngào hơn cả mật ong lập tức phả vào mặt, Lan Ngọc âm thầm cảm nhận mùi hương nồng nàn quyến rũ của người trong ngực, chợt có ảo giác bản thân đang lạc trong một rừng hoa dạ lan hương dài vô tận.

Cả người cô lên cảm giác cực kỳ thoả mãn.

Thơm quá đi.

[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ