"Em thấy tôi đây là mới nghe em thề thốt lần đầu tiên sao?" Đàm Dục Sơn đọc cô như một cuốn sách, "Lời thề của em cùng với rắm đánh ra không khác nhau là mấy, phun xong liền biến mất luôn."
Lan Ngọc: "......"
"Lần này khác những lần trước chứ thầy? dám vu khống em thích bạn ấy." Lan Ngọc làm ra bộ mặt không thể ngay thẳng hơn như muốn gào lên cho cả thế giới biết nàng không hề thích Thùy Trang, "Thầy Đàm, lời em nói trời biết đất biết, em không hề có một chút tình cả-......"
"Ninh Dương Lan Ngọc ."" Thùy Trang bất thình lình gọi tên nàng.
Lan Ngọc nuốt xuống lời vừa định nói, quay qua nhìn về phía Thùy Trang.
Thùy Trang cũng xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn của nàng lạnh băng mà ẩn chứa đâu đó sự mất mát khó nói, "Tôi không thích cậu, cậu cũng không cần thích tôi đâu."
Lan Ngọc giận đến ngu rồi, "Ai thèm thích cậu, tôi....."
Thùy Trang: "Thầy Đàm, những gì cần nói em đã nói hết rồi."
Lan Ngọc: "......"
Thùy Trang nhìn về phía Đàm Dục Sơn nói: "Nếu không còn gì em xin phép về trước."
Đàm Dục Sơn gật đầu: "Em về trước đi."
Thùy Trang xoay người rời khỏi văn phòng.
"Thầy Đàm!" Lan Ngọc chỉ vào chính mình hỏi Đàm Dục Sơn, "Em thì sao?"
"Em đứng yên ở đó cho tôi." Đàm Dục Sơn dùng ánh mắt nhà giáo ba phần bất lực bảy phần thất vọng nhìn Lan Ngọc, "Em ở trường ngày nào cũng làm loạn thì thôi không nhắc nữa, nhưng tốt nhất đừng có ý định gì với Thùy Trang, em ấy và em không chung một thế giới đâu, hoàn toàn không phù hợp."
Lan Ngọc: "......"
Mệt ghê, nhỏ nói gì mà thầy chẳng tin.
Nọc Nọc triệt để câm nín.
"Lan Ngọc, em phải biết rằng Thùy Trang là Omega, phải sử dụng thuốc ức chế khi đến kỳ phát tình. Mà một Omega cấp S như em ấy thì càng cần lượng thuốc lớn hơn bình thường để có thể vượt qua khoảng thời gian này." Đàm Dục Sơn giảng giải, "Hơn nữa Omega cấp S khi trưởng thành, thuốc ức chế sẽ dần mất đi tác dụng, đến lúc này cần phải có Alpha bên cạnh để cùng trải qua kỳ phát tình."
"Omega cấp S thời kỳ phát tình thậm chí có thể kéo dài trong bảy ngày."
Lan Ngọc: "......"
Đàm Dục Sơn đã nói chuyện này không dưới trăm lần trong các tiết học sinh lý, cô không hiểu ông hiện tại nói với cô những thứ này để làm gì.
Đột nhiên cô nhớ ra trước đây trên tin tức có nói, từng xuất hiện Omega cấp S có lượng tin tức tố rất cao và dày đặc, kỳ phát tình vì vậy mà kéo dài đến tận nửa tháng!
Nghĩa là, trong nửa tháng chỉ có lên giường với Alpha.
Ở trên giường tận nửa tháng hở...
Cô lặng lẽ nhấn #F cầu bình an cho vị Alpha kia. Làm vậy khác gì ép khô người ta đâu chứ.
Nọc Nọc có chút sợ sệt trong lòng.
Thấy thương ghê.
Lan Ngọc thầm tạ ơn trời, sau này cô sẽ phân hoá thành Omega, no problem.
"Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em nói 99% em sẽ phân hoá thành Omega, đại loại sau này em và Thùy Trang sẽ cùng chung giới tính, không thể giúp đỡ lẫn nhau. Thùy Trang chỉ có thể ở cùng với Alpha mới yên ổn trải qua kỳ phát tình được." Đàm Dục Sơn lại tiếp lời, "Thùy Trang, vì thế nên em vẫn là bỏ đi thôi, em và bạn ấy về mặt sinh lý là giống nhau, không thể ở bên nhau được."
Lan Ngọc thở dài.
Dức cái đầu ghê á bây.
......
Thời gian dần trôi đi.
Đàm Dục Sơn vẫn còn thao thao về một đống kiến thức sinh lý AO, mãnh liệt muốn cô từ bỏ ý định, thế nhưng Lan Ngọc một câu cũng không lọt tai.
Lúc Lan Ngọc từ văn phòng đi ra cũng vừa vào tiết thứ 2.
Nếu như không phải cô đã mất sạch kiên nhẫn, cứ thế thừa nhận sau này sẽ từ bỏ Thùy Trang, có khi Đàm Dục Sơn không ngần ngại muốn giáo dục cô thêm nửa tiếng nữa.
Thôi, Thùy Trang là nhất, nhất Thùy Trang rồi.
Cũng chẳng phải thắc mắc sao thầy Đàm lại có thể tin tưởng Thùy Trang đến mức như vậy.
Trong lòng cô cũng hiểu rõ.
Dù sao cũng là cô bắt đầu không thích Thùy Trang trước.
Thừa nhận thích rồi thừa nhận từ bỏ kẻ thù không đội trời chung trước mặt thầy chủ nhiệm cũng chẳng có gì to tát lắm, vẫn là cô sẽ không thích Thùy Trang
Lan Ngọc mới vừa ra khỏi dãy văn phòng giáo viên liền thấy Diệp Anh và Diệu Nhi đang đứng cạnh bồn hoa cách đó không xa chờ cô.
Diệp Anh và Diệu Nhi đều là chị em tốt của Lan Ngọc từ hồi cấp 1.
Tiếc là, họ chưa bao giờ thoả ước nguyện được học chung một lớp.
Lớp 10 cũng vẫn như cũ không thể cùng nhau học tập.
Diệp Anh học lớp 10/2, Diệu Nhi lại học tận 10/5.
Những ngày cuối cùng của cấp 2, hai bạn này của cô đều đã phân hoá hết thành Alpha.
Lan Ngọc vẫn là Beta chưa phân hoá, không cảm thấy có gì áp lực trước hơi thở đầy tính xâm lược trời sinh của Alpha, nhưng cô vẫn ít nhiều nhận thức được con người Diệp Anh và Diệu Nhi đã có thay đổi rất lớn, bằng mắt thường cũng thấy được, dường như đã mạnh mẽ lên không ít.
Đặc biệt Diệp Anh sau đợt phân hoá thành Alpha cấp cao, nghỉ hè không gặp giờ đã cao lên rất nhiều, hiện giờ liền có thể tranh đua chiều cao với Khương Hựu Lễ vốn đang hơn 1m7.
Diệp Anh và Diệu Nhi cũng nhìn thấy Khương Hựu Lễ từ dãy phòng của giáo viên đi ra.
Họ giơ tay vẫy vẫy với cô.
"Lan Ngọc."
Lan Ngọc đi đến liền hỏi: "Sao tụi mày lại ở đây?
"Lan Ngọc." Diệp Anh mặt đầy thắc mắc, "Mày có chuyện gì?"
Lan Ngọc không hiểu: "Tao làm sao?"
Diệp Anh: "Tao nghe người ta nói, nghỉ hè vừa rồi mày cưỡng bức Thùy Trang?"
Lan Ngọc: "?"
Vãi?
"Có điên không?" Lan Ngọc tột cùng bất lực nhìn Diệp Anh, "Diệp Anh, chúng nó nói vớ vẩn cũng thôi đi, mày không thể tin được."
Thế quái nào chuyện đã xa bờ đến như thế rồi? Cưỡng bức Thùy Trang?
Đúng là chuyện cười vươn tầm thế giới.
Diệp Anh: "Lan Ngọc, tao không nói vớ vẩn đâu."
Cô lôi kéo Lan Ngọc, vừa đi vừa nói, "Cả trường đi đâu cũng nghe mọi người bảo mày nhân lúc nghỉ hè đòi hỏi Thùy Trang lên giường. Tao cũng là nghe bọn họ nói mới biết, Diệu Nhi có thể làm chứng."
Lan Ngọc: "....Vcl.."
Cô nhịn lại một bụng toàn lửa giận, nhìn về phía Diệu Nhi.
Diệu Nhi nhún vai: "Cho nên bọn tao mới đến tận đây tìm mày hỏi cho ra nhẽ."
Lan Ngọc sáng sớm ngày ra đã bị Thùy Trang tặng cho một cục shit siêu to khổng lồ, tâm trạng đã tệ đến không thể tệ hơn, giờ lại nghe được lời đồn rất ngứa đòn của kẻ nào đó lan truyền, liền gào lên muốn văng tục, "Bà mẹ nó thằng nào con nào chế ra cái tin này? Bố biết đứa nào bố xiên hết cả lò nhà nó."
"Không biết, giờ ai ai cũng nghĩ mày với Thùy Trang...." Diệp Anh vừa nói vừa cảnh giác mà nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc và Thùy Trang quan hệ thế nào cô rõ ràng nhất, "Tao với Diệu Nhi đương nhiên tin tưởng mày không thể làm chuyện đó, thế nhưng đầu đuôi sự việc là như nào?"
Lan Ngọc chần chừ muốn nói lại thôi: "Lên sân thượng rồi nói."
Diệp Anh: "Được."
-
Ba người ai cũng không quan tâm đang trong giờ học, đi đến tầng thượng của trường.
Lan Ngọc lòng đầy căm phẫn mà nói một lần ngọn nguồn, sự thật là cô không hề cưỡng bức hay quấy rối gì Thùy Trang. Từng câu từng chữ được Lan Ngọc nói ra, Diệp Anh và Diệu Nhi nháy mắt liền giác ngộ oán khí của cô đối với Thùy Trang đã lớn đến nhường này rồi.
Cô nói một hồi liền nhớ ra chuyện gì đó, cảm thấy càng giận muốn lật bàn.
Cô hỏi Diệp Anh và Diệu Nhi: "Chúng mày nghĩ Thùy Trang rốt cuộc có toan tính gì? Còn lôi giới tính chưa phân hoá của tao ra để công kích như vậy mà được à? Rõ ràng nàng ta muốn khoe bản thân là Omega cấp S!"
Diệp Anh liếc nhìn tuyến thể sau gáy còn chưa có động tĩnh gì của Lan Ngọc.
Nghĩ nghĩ nói, "Có thể là như vậy nha."
Omega vốn là giới tính cao quý nhất, Thùy Trang lại là trường hợp hiếm hoi phân hoá thành Omega thậm chí lên đến cấp S, cô cảm thấy Thùy Trang khả năng cao là khoe ra với Lan Ngọc, cũng trách là do Lan Ngọc lúc nào cũng làm khó Thùy Trang, không có việc gì làm thì lại đi tìm Thùy Trang châm chọc nàng đủ kiểu? Nếu cô là Thùy Trang cô cũng sẽ làm vậy để trả đũa Lan Ngọc.
Mà nói cũng lạ.
Lan Ngọc, miễn không phải mù thì ai cũng nhìn ra cô chán ghét Thùy Trang đến thế nào.
Thế mà hở ra là đi chòng ghẹo Thùy Trang.
Diệp Anh thật ra cũng không rõ sở thích này của cô rốt cuộc là từ đâu.
"Thùy Trang thật sự đáng sợ. Tao bảo thà yêu Beta cũng không thể yêu thích nổi nàng ta, nàng ta liền bảo tao tốt nhất nên vậy." Lan Ngọc đôi tay chống nạnh tức giận méo mồm, "Nàng ta có ý gì? Ảo tưởng rồi sao? Nghĩ tao thật sự sẽ có hứng thú với nàng ta?"
Diệp Anh: "Ý cô ấy có thể là vậy."
Diệu Nhi: "Tao cũng thấy thế."
Lan Ngọc: "......"
"Còn trước mặt chủ nhiệm bịa đặt tao thích nàng ta." Lan Ngọc nộ khí xung thiên lên án Thùy Trang, "Tao mà thích nàng ta từ nay tên tao viết ngược."
"Ây da, Lan Ngọc, mày cũng đừng quá tức cô ấy, chẳng phải bản thân mày cũng sắp trở thành Omega sao?" Diệp Anh đi đến bên người Lan Ngọc, khoác vai cô, "Nếu có thích cũng phải thích những Alpha như tao hay Diệu Nhi nha."
Lan Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Anh cùng Diệu Nhi.
Diệu Nhi vô cùng tự tin mà vỗ vỗ ngực, thể hiện bản thân rất sẵn sàng.
Diệp Anh và Diệu Nhi đều thuộc dạng Alpha chỉ cần dùng mặt tiền liền có thể lừa con người ta bất kể là Beta hay Omega tình nguyện sa vào, nhưng vấn đề chính là Lan Ngọc nhìn trái phải hai người họ một hồi lại chẳng có chút hứng thú gì sất, chắc chắn sau này phân hoá cũng không thể nào có chuyện cô chọn một trong hai người họ.
"Thôi bỏ đi," Lan Ngọc nói, "Chúng mày vẫn hơi non, bà đây không thích."
Diệp Anh thở dài: "Tiếc vậy..."
Diệu Nhi đột nhiên hỏi: "Lan Ngọc, thời gian phân hoá của mày hẳn là sắp đến?"
Thế giới này mỗi người vừa sinh ra đều là Beta, mười sáu tuổi mới phân hoá thành Alpha hoặc là Omega, nếu không phân hoá thì cuộc sống vẫn vậy, an ổn tiếp tục làm một Beta.
Đương nhiên cũng không loại trừ tình huống trưởng thành muộn hơn so với tuổi.
"Tháng trước tao đi kiểm tra, bệnh viện nói với tình trạng này có thể tháng sau sẽ phân hoá." Lan Ngọc đột nhiên đẩy Diệp Anh ra xa khỏi người mình, "Sau này AO thụ thụ bất thân, tao vẫn nên giữ khoảng cách với chúng mày thì hơn."
Diệp Anh: "AO thụ thụ bất thân cm gì chứ."
Cô nhào qua ôm chặt lấy Lan Ngọc, "Lan Ngọc, tao không nghĩ một đứa nhìn Alpha như mày sau này sẽ thành Omega đâu, với cái nhan sắc này chắc chắn sẽ trở thành Omega đẳng cấp cao nhất, đumage nghĩ đến thôi tao đã muốn theo đuổi mày rồi."
Lan Ngọc cũng trực tiếp mặc kệ Diệp Anh xà nẹo trên người mình.
"Nhân lúc tao chưa phân hoá, tận hưởng nốt đi."
Cô một khi phân hoá thành Omega, đối với Diệp Anh và Diệu Nhi ắt hẳn sẽ phải cách xa chút, AO vốn dĩ luôn thu hút lẫn nhau.
Diệu Nhi nhìn Lan Ngọc gọi một tiếng: "Lan Ngọc."
Lan Ngọc: "Hử?"
Diệu Nhi: "Có khi nào mày cũng phân hoá thành Omega cấp S không?"
Lan Ngọc nghe Diệu Nhi nói vậy, một cỗ uất ức trong lòng từ sáng giờ liền chậm rãi lui đi. Thùy Trang không phải khoe với cô đẳng cấp của nàng ta sao sao? Dù sao cô vẫn luôn muốn đối đầu Thùy Trang, "Đừng nói là cấp S, tao nhất định phải phân hoá thành Omega còn cao cấp hơn thế nữa kìa."
Diệp Anh một giọt mồ hôi.
"Cấp S là cấp cao nhất rồi."
"Méo quan tâm, Lan Ngọc tao phải đạp Thùy Trang dưới chân, tao nhất định trở thành Omega được yêu thích hơn cả Thùy Trang!" Lan Ngọc càng nói càng hăng, "Áp chế nàng ta, dạy dỗ nàng ta một trận, tao mới có thể giải quyết được mối hận nghìn năm này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfic________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...