Không gian phòng bao có chút hư ảo, ánh đèn disco lập loè hắt lên vài vệt sáng trên gương mặt băng lãnh của Thùy Trang. Trong bóng tối, đôi môi nàng dường như đỏ hơn, đuôi mắt hững hờ lại càng tăng thêm vẻ kiêu ngạo quyến rũ. Nhường này khí chất, làm gì có ai dám khinh thường?
Thùy Trang chưa vội lên tiếng, yên lặng nhìn quanh phòng, kín đáo đánh giá một chút, sau đó chầm chậm thu lại tầm mắt.
Mọi người đồng loạt há hốc mồm nhìn chằm chằm Thùy Trang như nhìn sinh vật lạ, cùng nhau hoá đá tập thể trong phút chốc. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ca nhạc xập xình tiếp tục vang lên, làm cho bầu không khí thêm mấy phần kỳ quái.
Thùy Trang vẫn đứng yên, khuôn mặt lạnh lùng lại trông như đang nói "Bất ngờ chưa mấy ông bà già?"
Cả lò cùng cringe.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện sốc nhất.
Bởi vì phía sau Thùy Trang còn có thêm một người nữa.
Là Kiều Nghệ Huân.
Cái gì vậy trời?
Dù cho tin tức Kiều Nghệ Huân đang theo đuổi Thùy Trang đã rầm rộ khắp nơi trong nhất trung , nhưng ai cũng đều thấy Thùy Trang rõ ràng không hề có chút phản ứng với Kiều Nghệ Huân. Sao chưa gì đã thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả người yêu cũ thay lòng vậy?
Nhưng dù sao, nhìn Omega cấp S đứng sánh vai cùng với Alpha cấp cao thực sự rất hợp.
Lan Ngọc trông thấy hai người họ một trước một sau xuất hiện ở cửa, kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Cái thể loại dramu gì đây? Thùy Trang với Kiều Nghệ Huân sao lại cùng nhau đứng chung một chỗ? Bọn họ mấy ngày nay hình như còn chưa nói được với nhau câu nào mà?
Rồi cảnh này với cảnh tan học đi về nhà của hai người có miếng liên quan nào không?
Chưa kể những địa điểm như ở đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi sẽ lui tới của Thùy Trang, ít nhất là theo hiểu biết của cô về nàng.
Con nhỏ đáng ghét càng ngày càng khó đoán.
Nhỏ dám để cho Kiều Nghệ Huân gần gũi với mình thế này từ bao giờ vậy?
"Lan Ngọc." Kiều Nghệ Huân hướng về chỗ Lan Ngọc vẫy tay, "Lại đây."
Lan Ngọc ngồi im như khúc gỗ trân trân nhìn chị ta, có vẻ không nghe thấy gì.
Kiều Nghệ Huân: "...."
Mặc dù trong phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ từ quả cầu disco, Kiều Nghệ Huân vẫn dễ dàng nhận ra sắc mặt gượng gạo của Lan Ngọc. Chị cũng không nghĩ gì nhiều, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: "Lan Ngọc?"
Cả đám người lúc này mới phát giác ra điều bất thường, tất cả cùng quay lại nhìn về phía cô.
Ai mà không biết Lan Ngọc là kẻ thù của Thùy Trang.
Kì phùng địch thủ, đối thủ một mất một còn bất ngờ xuất hiện muốn khiêu chiến, xem chừng hôm nay sẽ là một trận battle long trời lở đất.
Diệp Anh liền âm thầm huých vào vai Lan Ngọc, "Ê con này, biêng à? Chị Huân gọi mày kìa."
Lan Ngọc như chợt bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi lại, "Gì cơ?"
"Là chị Huân gọi mày, làm gì mà đơ ra thế?" Diệp Anh không nhịn được tới gần Lan Ngọc, thấp giọng hỏi, "Không phải là bị Thùy Trang doạ bay màu luôn đấy chứ?"
Lan Ngọc: "..."
Cô cười khinh miệt nhìn Diệp Anh, "Tao mà sợ thì là tao là con chó."
Nói xong liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, đứng dậy đi ra cửa.
Jun Phạm cũng thức thời lên tiếng giải vây, "Ây, đang chơi vui mà? Chúng ta tiếp tục đi."
Mọi người cũng ngầm hiểu, ai nấy đều tự giác quay đầu đi, không quan tâm đến chuyện giữa ba người họ nữa.
Căn phòng nháy mắt đã vui vẻ trở lại.
Lan Ngọc đi tới trước mặt Thùy Trang cùng Kiều Nghệ Huân, cô âm thầm liếc nhìn Thùy Trang từ khoé mắt, bình thản hỏi: "Chị Huân gọi em có chuyện gì ạ?"
Kiều Nghệ Huân nhẹ nhàng bảo Thùy Trang, "Thùy Trang, em tạm thời ở đây chờ chị một lúc."
Thùy Trang không trả lời.
Kiều Nghệ Huân sau đó liền kéo tay Lan Ngọc ra ngoài.
Lan Ngọc đành phải đi theo.
Chị ta kéo Lan Ngọc ra khỏi cửa, khuất hẳn tầm mắt mọi người rồi mới nói, "Lan Ngọc, chị biết mày không thích Thùy Trang, nhưng ở đây em ấy chỉ quen biết mỗi mình mày. Giờ chị lại phải đi tiếp đãi mấy người bạn từ nước ngoài trở về dự tiệc, việc chăm sóc cho em ấy chị nhờ hết vào mày có được không?"
Lan Ngọc hơi bất ngờ, có chút do dự, "Em..."
Thực ra không phải cô không muốn.
Cô biết Thùy Trang hẳn là không thích những nơi như thế này, cô chắc chắn sẽ nể tình dì Quan với dì Lộ mà chiếu cố cho nàng. Nhưng quan trọng vẫn là con nhỏ đáng ghét đó có muốn như thế hay không ấy.
Lỡ con nhỏ hành xử ngang ngược rồi nghĩ cô đang lấy lòng nhỏ thì phải làm sao?
"Chị đã đánh tiếng trước với em ấy rồi." Kiều Nghệ Huân dường như đọc được suy nghĩ của Lan Ngọc, "Em ấy đồng ý."
Lan Ngọc: "....Hả?"
Hai mắt cô thi nhau giật giật, "Thùy Trang đồng ý để em chăm sóc?"
Kiều Nghệ Huân: "Đúng, chị nhờ cả vào mày đấy."
Lan Ngọc trợn mắt: "Nhưng mà...."
"...."
"Thôi được, cứ để cho em đi."
Kiều Nghệ Huân hài lòng khẽ cười: "Chị mày cảm ơn trước."
Lan Ngọc phẩy tay: "Chị Huân đừng khách sáo."
Kiều Nghệ Huân cười rồi liếc nhìn đồng hồ, đoạn chỉ chỉ cửa phòng bao, "Thế mày vào với em ấy trước nhé, chị phải đi bây giờ."
Lan Ngọc: "Vâng."
Kiều Nghệ Huân liền vội vã rời đi.
Lan Ngọc thì quay lại phòng bao.
Cô đóng cửa phòng lại, tìm kiếm bóng lưng xinh đẹp của Thùy Trang, hai chân bước nhanh lại gần nàng, tuôn luôn một tràng: "Chị Huân vừa nhờ tao để ý đến mày, tao đồng ý rồi. Thùy Trang mày đừng có tưởng bở, tao cũng là vì nể mặt chị Huân thôi."
Thùy Trang: "Tao biết."
Nàng quay đầu nhìn Lan Ngọc, "Kiều Nghệ Huân đã nói trước với tao rồi."
Lan Ngọc: "..."
Không rõ tại sao, khi nghe thấy Thùy Trang gọi tên Kiều Nghệ Huân thì trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy bất mãn. Cô xoay mặt giấu đi tâm tư, bâng quơ hỏi, "Mày muốn ngồi đâu?"
Khắp căn phòng ngoại trừ mùi cồn của rượu thì còn có chút tin tức tố Alpha và Omega hoà lẫn vào nhau. Không cần nghĩ cũng biết Thùy Trang có bao nhiêu phản cảm với những nơi thế này, tất nhiên sẽ càng tránh né ngồi cạnh người không quen. Nàng lặng lẽ bước chân về góc nhỏ trong phòng.
Lan Ngọc cũng đi theo.
Hai người họ yên vị trên một cái sofa áp sát vào tường.
Mỗi người ngồi một đầu.
Lan Ngọc ngồi một lúc thì thấy nên chủ động làm gì đó, bèn đứng dậy đi lấy một ly nước chanh cùng một đĩa hoa quả và thịt nguội, mang tới chu đáo đặt trên bàn trước mặt Thùy Trang. Cô vẫn còn cảm thấy hơi thiếu, liền đi lấy thêm một cái ống hút cắm vào ly nước chanh, "Muốn ăn gì cứ bảo, tao đã hứa với chị Huân sẽ chăm sóc mày cẩn thận rồi."
Cô nói rồi đi tới bên sofa đối diện rồi ngồi xuống, "Đừng yêu cầu cái gì quá đáng là được."
Thùy Trang nhìn ly nước chanh đặt trên bàn, trong lòng không nhịn được liền cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đồ uống yêu thích của nàng, Lan Ngọc vẫn còn nhớ.
Thùy Trang quay qua nhìn Lan Ngọc, "Lan Ngọc."
Cô cũng nghiêng mặt nhìn nàng, "Gì?"
Đôi mắt Thùy Trang lấp lánh niềm vui, thanh âm phát ra vô cùng ngọt ngào: "Cảm ơn."
Lan Ngọc: "...."
Con nhỏ đáng ghét sao đột nhiên lại hiểu lễ nghĩa như vậy?
Cô nhất thời mất tự nhiên, cụp mắt nhìn xuống tay mình, "Biết rồi."
Thùy Trang nhìn thấy biểu cảm đó thì cười nhẹ một cái, đoạn vươn tay cầm ly nước chanh lên uống rồi hỏi, "Lan Ngọc, mày đang sợ tao đấy à?"
Lan Ngọc: "?"
Cô nhíu mày nhìn phía Thùy Trang, "Hỏi cái quái gì nghe ngứa tai thế?"
Thùy Trang: "Thế mày ngồi xa tao như vậy làm gì? Còn không phải là đang sợ à?"
Lan Ngọc: "....."
Cô chậm rãi tính toán lại cự li giữa mình và Thùy Trang
Gần hai mét.
Cũng đâu phải đang trong dịch Covid-19 đâu, cách xa như vậy cũng hơi kì cục kẹo.
Nhưng ngồi xa thì liên quan gì đến sợ với không sợ?
Đúng là một con nhỏ logic có vấn đề, "Thùy Trang, bệnh ảo tưởng của mày ngày càng nặng rồi, việc đếch gì bố phải sợ mày?"
Thùy Trang cầm ly nước chanh đặt lại lên bàn, "Thế tại sao không ngồi gần lại chút? Bành trướng ra như thế cho ai xem?"
Lan Ngọc: "..."
Thùy Trang, chiêu khích tướng này cũng cao tay đấy.
Nhưng nhận thấy ngồi thế này không chừng sẽ lại gây chú ý cho người khác, cô liền không cam tâm từ từ xích lại gần Thùy Trang, đồng thời hỏi: "Thế mày đến đây hôm nay làm gì?"
"Kiều Nghệ Huân mời tao." Thùy Trang hơi ngả lưng ra sofa, "Mời thì đến thôi."
Thực ra nàng không hề muốn tham gia buổi tiệc sinh nhật này.
Nàng biết Kiều Nghệ Huân đang có ý với mình, mấy ngày nay vẫn luôn từ chối kết bạn Wechat hay tiếp xúc trò chuyện với chị ta. Nhưng Kiều Nghệ Huân cũng không phải hết cách, luôn thông qua Ngọc Huyền để trao đổi thông tin về nàng. Ngọc Huyền nhút nhát lại không dám chọc tức Kiều Nghệ Huân nên đành phải nghe theo, bảo nàng đồng ý lời mời kết bạn của Kiều Nghệ Huân.
Cũng chẳng có vấn đề gì lắm.
Kệ cho Kiều Nghệ Huân muốn nhắn cái gì trên Wechat, Thùy Trang đều trực tiếp lơ đi.
Sáng nay Kiều Nghệ Huân lại sang tận lớp mời nàng đi dự tiệc sinh nhật. Thùy Trang không đáp lại và cũng không có ý định sẽ đi, mãi cho đến tối nay Kiều Nghệ Huân mới nói với nàng Lan Ngọc cũng tham gia, hơn nữa còn gửi cho nàng một video quay lại cảnh Lan Ngọc cùng mấy cô gái lạ cười đùa vô cùng vui vẻ, trực tiếp khiến cho nàng nhịn không được phải đến tận đây.
Thùy Trang tất nhiên sẽ không để cho Lan Ngọc biết chút gì về chuyện này.
Lan Ngọc chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hơi khó chịu, "Mối quan hệ giữa mày với chị Huân rốt cuộc là gì vậy?"
Cô để ý thấy Thùy Trang hôm qua còn không nói lời nào với Kiều Nghệ Huân, sao mới một ngày trôi qua Thùy Trang lại đồng ý tham dự tiệc sinh nhật của Kiều Nghệ Huân, chẳng lẽ nàng thật sự rung động rồi sao?
Lan Ngọc vừa nghĩ vừa ngùn ngụt lửa giận. Thùy Trang đồ con nhỏ não chậm phát triển, không biết nguy hiểm là gì.
Điên vãi mà.
Thùy Trang giật giật khoé miệng định trả lời.
Nhưng nàng đột ngột đổi ý.
Thùy Trang mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lan Ngọc, "Mày đang quan tâm tao đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfiction________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...