Xế chiều, ông Ninh đi tới văn phòng luật sư đón bà Ninh tan làm.
Chỉ còn mỗi Lan Ngọc ở nhà.
Cả người cô vẫn còn đau nhức sau trận solo tay đôi ngày hôm qua. Từ sáng tới giờ cô chỉ lười biếng nằm dài trên sofa, vết bầm trên má trái đã bớt sưng đi nhiều, mặt cùng khoé miệng thì vẫn còn hơi tím, đụng vào là lập tức ê ẩm.
ông Ninh vừa rời đi không bao lâu, ngoài cửa chợt có tiếng ai đó bấm chuông.
Lan Ngọc vật vạ từ trên sofa ngồi dậy, xỏ chân vào dép đi ra mở cửa. Giờ chỉ cần hơi cử động một chút là toàn thân liền cảm thấy rất thốn. Đặc biệt là vùng bụng bị tên điên kia dùng sức đạp vẫn còn đau đớn dữ dội, bầm tím một mảng to, quả nhiên đánh nhau chưa bao giờ là chuyện có thể lôi ra để đùa.
Cô nhíu mắt nhìn vào chuông cửa có hình*, trông thấy Diệp Anh và Diệu Nhi, còn có tệp đính kèm Jun Phạm xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà cô.
Lan Ngọc nghĩ nghĩ.
Hình như trên trường đã tan học từ lâu.
Nhưng ba học sinh ngoan này chắc chắn lại nhớ nhà quá mà trốn tiết chạy về trước.
Cô vặn tay nắm cửa.
Ba người từ cổng nhà đi vào nhìn thấy thảm trạng của Lan Ngọc, cả kinh đến nhất thời không biết nên nói gì.
"Lan Ngọc..." Diệp Anh mở to mắt, "Mày..."
Lan Ngọc nhướng mày, "Tao làm sao?"
Tầm nhìn của Diệp Anh rơi vào khuôn mặt đầy thương tích của cô, kinh ngạc không nghĩ tên kia lại ra tay nặng đến độ này, "Làm gì mà đánh nhau kinh khủng thế?"
Bọn họ chỉ biết là Lan Ngọc suýt chút nữa bị tên Alpha kia siết cổ chết và bị thương nhẹ.
Lại không nghĩ "bị thương nhẹ" hoá ra là như vậy.
Lúc gọi điện thoại cho Lan Ngọc, cô cũng không hề nhắc về tình trạng này.
Diệu Nhi nhíu mày: "Thằng kia dám đánh mày không chút nương tay như vậy sao?"
"Ờ." Lan Ngọc thờ ơ gật đầu, "Còn tát tao một cái."
"Vãi l**!" Jun Phạm nghe thế bùng lên cơn giận, "Thằng súc vật chán sống rồi à? Tốt nhất đừng để tao nhìn thấy nó, thật sự đéo thể tha thứ được!"**
Luật bất thành văn, dù là nhất trung hay là cận trung , từ xưa đến nay không ai dám động đến Lan Ngọc, kể cả là đại ca lưu manh ngoài địa phận trường, bởi vì cô có Kiều Nghệ Huân đứng ra bảo kê.
Hơn nữa, ông nội của Lan Ngọc ở cái đất Sài Thành này gần như một tay che trời.
Ai dám động vào Lan Ngọc chính là ngại mạng mình kéo dài quá lâu.
"Jun." Lan Ngọc nói, "Sau này mày muốn gặp hắn ta cũng không được nữa."
Nam Alpha kia sẽ chết rục trong tù.
Jun Phạm tưởng tượng cảnh Lan Ngọc bị đánh đến bầm dập liền phát cáu lên, cậu thật sự rất muốn đấm chết nam Alpha kia, "Đại tỷ, thằng súc sinh đó không chỉ lợi dụng tin tức tố muốn làm hại đến Thùy Trang, lại còn suýt chút lấy mạng mày, chuyện nghiêm trọng như vậy đáng ra phải bị tù chung thân chứ?"
Lan Ngọc: "Tù chung thân còn quá nhẹ."
Diệp Anh nhìn Lan Ngọc, "Lan Ngọc, mày nói vậy là...?"
Diệu Nhi: "Không lẽ..."
Lan Ngọc nhắc lại lời ông Ninh đã nói với cô, "Không quan trọng độ tuổi của tội phạm, Alpha chỉ cần tác động tiêu cực đến Omega đều phải ngồi tù 20 năm, đây lại còn làm hại một Omega cấp S đến mức nhập viện."
"Hắn ta nhận án tù chung thân là chắc chắn."
"Nhưng mà..."
"Ba tao và dì Quan đều đang dồn lực để ép hắn buộc phải bị toà phán tử hình."
Diệp Anh vỗ tay: "Hay!"
Cô vô cùng thoả mãn, "Thằng này thật sự làm xấu mặt Alpha bọn tao. Thân là Alpha được trời ưu ái cho điều kiện tốt nhất, đáng ra nên biết điều đối xử thật tốt với Omega vốn yếu thế hơn chứ? Loại người trong đầu chỉ có những ý nghĩ dơ bẩn tâm lý méo mó nên cút mẹ hết xuống địa ngục đi! Hôm nào tổ chức phiên toà tao nhất định đến tận nơi ủng hộ thẩm phán phán hắn ta án tử hình."
Diệu Nhi lập tức tán thành: "Tao cũng ủng hộ, hắn phải bị tử hình."
"Pháp luật tuy hà khắc như vậy vẫn không thể ngăn cản ham muốn dơ bẩn của con người. Thằng thần kinh kia vì dục vọng chiếm hữu đến mạng cũng chẳng cần nữa." Jun Phạm phẫn nộ thay cho Thùy Trang, "Lũ t*ng trùng thượng não đáng ra nên bị phanh thây! Chúng nó hủy hoại hạnh phúc của người khác, hủy hoại cuộc đời của người khác, không xứng được có mặt trên cuộc đời này."
Cậu là một Omega.
Cậu hiểu rõ nếu Omega mà bị Alpha cưỡng bức sẽ là cảm giác kinh khủng đến cỡ nào. Những Omega số khổ bị ép phải đánh dấu hoàn toàn, mãi mãi về sau cơ thể chỉ được mang tin tức tố của tên Alpha cặn bã đó, cả đời cũng không thể xoá nhoà đi quá khứ bị tổn thương.
Omega vốn đã hiếm hoi, vì những mặt tối như thế này mà rất nhiều người đã sống trong trầm cảm rồi tìm đến cái chết. Ban hành một bộ luật hà khắc bảo vệ Omega là điều dĩ nhiên phải làm.
Nhưng thế gian rộng lớn không gì không có, những tên Alpha đồi truỵ chán sống vẫn luôn tồn tại.
Cậu nghiến răng: "Những kẻ như thế, chắc chắn phải bị tử hình."
Diệp Anh thấu hiểu cho cảm giác của Jun Phạm, nhìn hai tay cậu vẫn đang xách túi lớn túi nhỏ, liền lại gần chuyển hết đồ sang cho mình cầm, rồi dùng vai đẩy vai Jun Phạm một cái.
"Jun, mày đừng nóng."
Cô nói rồi nhìn Diệu Nhi: "Tao biết mày thương cho Thùy Trang, nhưng trên thế giới những Alpha tôn trọng Omega vẫn còn rất nhiều, như kiểu tao với Diệu Nhi vậy, kẻ biến thái nếu không xui xẻo thì sẽ không dễ gặp phải."
"Mày phải tin rằng cuộc sống này luôn có những điều tốt đẹp."
Jun Phạm dần bình tĩnh lại, nở nụ cười, "Tao tất nhiên có niềm tin vào cuộc sống. Chỉ là kỳ phát tình của Thùy Trang so với một Omega bình thường như tao không giống nhau. Cậu ấy vào giai đoạn này thật sự như chạy marathone đường dài không ngừng nghỉ, rất rất rất mệt. Tao thấy thương cho Thùy Trang."
Lan Ngọc đột nhiên nhớ tới cơ thể nóng phỏng tay của nàng.
Kèm theo đó là khuôn mặt mềm mại ửng hồng.
Lần đầu trong đời Lan Ngọc nhìn thấy Omega cấp S phát tình, cũng là lần đầu nhìn thấy Thùy Trang quyến rũ như vậy. Tuy cô không ưa gì Thùy Trang, nhưng từ ánh mắt, mùi hương, cử chỉ cơ thể, không có thứ gì là không làm người ta rung động. Thùy Trang ăn gì mà xinh dữ vậy?
Quá đáng ghét.
Cô hồi tưởng một lúc thì chợt nhận ra đứng thế này thật bất tiện, liền nói: "Mau vào nhà đi, tao đau chân."
Ba người gật đầu đi vào.
Lan Ngọc nhận lấy hai túi lớn trong tay Diệp Anh, hiếu kì hỏi: "Sao chúng mày cầm theo nhiều đồ vậy?"
"À." Jun Phạm nói, "Không phải mày bị thương không đi học được sao?"
Cậu cầm theo túi quà đặt vào ngăn tủ trước thềm cửa, "Quà này là anh em ở lớp mua cho mày, bọn tao chỉ là nhân tiện thăm mày thì đi ship đồ giùm thôi."
Lan Ngọc ngại ngùng, "Cảm ơn mọi người hộ tao."
Cất hết đống quà xong xuôi, bốn người cùng đi vào phòng khách ngồi lên sofa.
Diệp Anh ngửa người tựa vào sofa rồi nhìn gương mặt bị thương của Lan Ngọc hỏi: "Lan Ngọc, giờ nói chuyện chính được chưa?"
Lan Ngọc khó hiểu, "Chuyện chính gì?"
"Mày ghét bỏ Thùy Trang kiểu gì mà suýt nữa hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu ta?" Diệp Anh cười mỉa mai nhìn Lan Ngọc, "Vậy là ghét người ta dữ chưa?"
Lan Ngọc: "..."
Diệu Nhi nghiêm túc: "OTP canon có khi tao cũng chẳng sốc bằng lúc nghe chuyện này."
Lan Ngọc thờ ơ phẩy tay, "Cái này đâu có gì đâu, làm gì có ai thấy chết mà không cứu chứ? Ghét thì ghét nhưng chuyện nào ra chuyện đấy."
Diệp Anh: "Ý tao không phải thế."
Lan Ngọc: "Chứ ý mày như nào?"
"Tiếp xúc lâu với mày tao cực kì rõ thái độ của mày với cậu ta, biết là thấy nguy phải cứu nhưng mà ghép lên người mày tao thấy cứ cấn cấn..." Diệp Anh vẫn luôn cho rằng Lan Ngọc chỉ mong Thùy Trang gặp chuyện, bây giờ nghĩ lại có lẽ cô đã sai rồi, "Cũng may hai người đều không sao."
Jun Phạm: "Tỷ, từ giờ tao sẽ là người bảo kê cho mày từ nhà đến trường."
Lan Ngọc nghe thế liền híp mắt nhìn Jun Phạm, "Jun, cảm ơn vì đã xả thân cho anh em, nhưng mà bảo kê Omega nghe bất ổn vờ lờ nha. Lỡ như gặp phải tên điên chán sống nào nữa lại đến phiên bố mày ra tay, tặng kèm một chuyến đi miễn phí đến Quỷ Môn Quan hử? "
Jun Phạm: "..."
Vẫn biết lời Lan Ngọc nói có hơi khó nghe, nhưng cô nói không sai, vả lại ai cũng đã hiểu ra một điều, nếu có bất kì người nào gặp nguy hiểm cô đều sẽ xả thân cứu người đó như cách cô cứu Thùy Trang. Jun Phạm nhất thời xúc động che miệng, "Đại tỷ, mày thật tốt bụng, tao sẽ không tranh slot bảo kê mày nữa, sẽ không liên luỵ đến mày đâu..."
"Adu Jun." Diệp Anh vỗ vai cậu, "Mày hơi sến rồi đó nha..."
"Chúng mày nghĩ..." Diệu Nhi đột nhiên hỏi bọn họ, "Sau này có phải sẽ có một đống Alpha tình nguyện hộ tống Thùy Trang về nhà không?"
"Ừ ha." Jun Phạm gật gật đầu, "Chắc chắn rồi."
"Nếu tao mà crush Thùy Trang." Diệp Anh gãi đầu nghĩ nghĩ, "Thùy Trang gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, tao nhất định sẽ đi về nhà cùng cô ấy mỗi ngày. Kể cả cô ấy không cho đi nữa thì tao cũng sẽ lén lút theo về."
Jun Phạm cười cười: "Diệp Anh, mày còn sến hơn cả tao."
"Sến gì chứ, đây là yêu đó." Diệp Anh nói, "Một khi đã yêu ai thì tất nhiên muốn dùng toàn mạng để đảm bảo người đó được bình an vô sự rồi."
Lan Ngọc im lặng.
Quả nhiên, Thùy Trang không hề thiếu Alpha bảo vệ.
Thế quái nào cô lại phải phân hoá thành Alpha để bảo vệ nhỏ đó?
Mẹ hôm qua sao cứ nói những lời vô nghĩa làm đầu cô giờ chỉ có thể nghĩ mấy cái này vậy?
Quá đáng ghét.
Mẹ quá đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfic________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...